𝓸𝓷𝓮

355 26 6
                                    

Một thanh niên khoác chiếc áo choàng trắng tinh từ nhà tắm bước ra, tay quơ lấy ly rượu đặt trên chiếc bàn kế đó. Mái tóc ướt đẫm, nước nhỏ từng giọt, trượt dài từ cần cổ xuống bờ ngực màu lúa mạch khỏe khoắn. Ánh đèn vàng nhạt hòa cùng màu rượu đỏ làm cho mọi thứ xung quanh hắn ta trở nên đầy huyền ảo.

Hắn chầm chậm nhấp một ngụm rượu rồi đi tới bên chiếc giường lớn trắng tinh, ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của người con trai đang nhắm mắt cuộn tròn mình trong chăn. Hắn nhếch môi, tay lướt từ từ trên bờ má trắng mịn, rồi dần chuyển xuống mân mê lấy cánh môi hồng mọng nước. Người đang ngủ bị động thì khẽ hé mắt, và khi thấy người trước mặt mình là hắn thì nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ tay kéo xuống sát mặt mình. Hắn khẽ cúi đầu, môi hắn chạm nhẹ vào môi mềm của người kia. Một cái hôn nhẹ nhàng cũng đủ để làm lòng người đó rạo rực.

- Phạt cậu vì chưa gì đã ngủ.

Hắn cất giọng khàn khàn trách cứ, nhưng thấp thoáng qua một chút yêu thương. Anh giương đôi mắt trong vắt lên nhìn hắn mà bĩu môi.

- Hôm qua còn không đủ với cậu sao Serim?

Người được gọi tên Serim không trả lời, chỉ cười nhàn nhạt rồi cúi người vùi đầu vào cổ đối phương cắn xuống một ngụm. Người kia vì bất ngờ và đau đớn mà người tê rần lên một đợt, tiếng "ah" nơi cổ họng bật ra ngoài, hai tay bấu chặt lên tấm áo choàng của hắn, đáy mắt xuất hiện một tầng hơi nước.

Khoang miệng Serim bắt đầu ngập mùi máu tươi, hắn ngẩng mặt nhìn anh đang cắn môi chịu đựng, nụ cười gian hiện lên trên khuôn mặt hắn. Rồi không nhẹ nhàng như ban nãy, hắn ngậm lấy môi anh cuồng nhiệt hôn, như thể muốn ăn luôn nó vậy. Anh cảm thấy mình gần như không thể thở, nhưng vừa hé môi ra thì bị lưỡi của Serim xông vào chiếm lấy khoang miệng. Lưỡi hắn điêu luyện càn quét bên trong, gần như muốn nuốt luôn lưỡi của người kia.

Hắn dây dưa cho đến khi anh chịu không nổi mà liều mạng đẩy hắn ra, từ khuôn miệng của cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc. Anh hớp lấy từng ngụm không khí, đầu óc dần choáng và mắt mờ đi, bên tai chỉ nghe được tiếng thủ thỉ của hắn.

- Hôm qua cậu đã nằm trên rồi, hôm nay đến lượt tôi, Allen thân yêu.

Nói rồi hắn đưa miệng cắn cắn lấy vành tai của anh làm anh giật nảy. Anh nhéo vào cánh tay hắn một cái, giận dữ lên tiếng.

- Tên họ Park kia cậu có thần kinh không thế? Nằm trên kiểu đấy thì tôi đây không cần.

Hắn cười gian véo lấy bờ má mịn đang đỏ ửng của người mà hắn gọi là Allen kia, rồi vừa thuần thục tháo nút quần anh vừa cợt nhả.

- Chẳng phải cậu cũng sung sướng lắm sao?

Allen nghe xong thì mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Anh chẳng thèm đôi co với tên gian manh như hắn, liền nằm yên nghiêng đầu mặc hắn thoát đồ cho mình. Serim tự cho mình là tốt bụng khi chừa lại cho anh độc chiếc áo sơ mi trắng mặc như không mặc vì đã mở sạch nút, còn lại đều bị hắn cởi hết, thậm chí xé bỏ. Hắn bắt đầu một tay xoa nắn nhũ hoa của anh, một tay đặt dưới nơi đó của anh mà "an ủi". Allen cắn góc chăn, ngăn cho tiếng rên rỉ của mình bật ra khỏi miệng. Nhưng mọi cố gắng của anh đều bị phá vỡ khi ngón tay của hắn đi vào mà không có màn dạo đầu, chất bôi trơn càng không có.

【serlen】vagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ