𝓯𝓸𝓾𝓻

149 7 15
                                    

  Sau khi Serim rời đi được tầm mười lăm phút, Allen liền nhìn giờ trong điện thoại, đã hơn mười một giờ trưa. Anh vội tắt điện thoại, hai tay day trán vài cái, nhắc bản thân không nghĩ ngợi nhiều nữa, rồi đứng dậy cầm lấy cặp rời đi, trước khi đi còn được bác sĩ trực đang sắp xếp kệ thuốc vẫn quay đầu lại hỏi rằng đã đỡ hơn chưa. Nhớ tới việc xấu hổ ban nãy, đoán được cô đã  thấy rồi, vì thế hai má anh chợt nóng lên, chỉ ngượng ngùng đáp lại, rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài.

  Thường ngày, Allen sẽ đi bộ đến trường rồi lại đi bộ về, anh nói như thế giúp tập thể dục luôn. Nhưng hôm nay đầu thì đau, lại chẳng hiểu vì sao hôm nay lại rất nắng, thế nên anh quyết định bắt taxi để nhanh chóng về nhà chuẩn bị cơm nước, vì giờ này có lẽ Minhee cũng sắp tan học rồi. Anh nhanh chóng quên đi chuyện ban nãy, hiện tại đang chống cằm nghĩ xem lát về sẽ nấu món gì =)))
 
  Xe ngừng lại ở đầu đường nhà anh, đường hơi hẹp, thấy không tiện cho lắm nếu xe chạy vào, nên anh đã xuống tự mình đi bộ, cũng không xa lắm. Khi còn cách vài bước nữa là tới nhà, Allen bỗng dừng bước. Một chiếc xe máy phân khối lớn dựng trước cửa nhà anh, đứng bên cạnh đó chính là Minhee và một người con trai nữa. Cả hai đang cười nói rất vui vẻ, anh thấy rõ người đó nhìn Minhee không rời, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, bàn tay nắm lấy tay Minhee mãi chẳng buông. Anh không nỡ phá cảnh này, chỉ đứng nép vào một chút, nghiêng đầu nhìn. Tầm vài phút sau, cả hai liền ngưng trò chuyện, chàng trai kia đứng thẳng người, cưng chiều hôn lên trán em một cái, lại thấy không đủ mà hôn chóp mũi em thêm một cái, vươn tay xoa mái đầu mềm mượt của em làm em cười tít mắt, khóe miệng cong cong xinh xắn.

  Đợi người đi rồi, Allen mới chầm chậm đi về phía Minhee đang loay hoay mở cửa. Nghe tiếng bước chân, em quay đầu lại.

- Anh...

Allen đoán là em biết anh thấy hết rồi, vì vừa thấy anh, hai má em chợt ửng lên, thoáng chút lúng túng hiện trên mặt. Anh chợt thấy buồn cười, anh không có ý định la em cơ mà.

- Lẹ nào Minhee, trời nắng lắm đấy.

Nghe thế, Minhee chỉ biết vâng dạ mở cửa. Vào tới nhà, em nhìn anh đi vào trước, liền vội vã thay dép rồi lon ton đi sau lưng anh, anh vào bếp em cũng đi theo. Allen thấy em cứ đi theo mình, liền quay người ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế, nhìn em đang nửa muốn ngồi nửa không, lần này anh bật cười thật, liền vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

- Anh...em...- Minhee vừa ngồi xuống đã giương mắt cún nhìn anh.

- Quen nhau bao lâu rồi? - Vô thẳng vào vấn đề đi nào, kẻo một hồi thằng em khóc ra đấy anh lại chẳng dỗ nổi. Minhee cúi đầu, tay vân vê lấy tà áo, lí nhí nói hai tháng rồi lén lút nhìn anh, lại chẳng biết nghĩ ngợi thế nào, liền túm lấy cánh tay anh lắc lắc.

- Nhưng mà anh ơi, anh Yunseong tốt lắm, với cả, em sẽ không xao nhãng việc học đâu, nên là anh đừng nói với mẹ em nha. Nha anh?

Allen im lặng nhìn em. Ban nãy anh thấy được vui vẻ trong mắt em, trong nụ cười của em, là người làm anh, nỡ lòng nào anh lại phản đối ư? Nhưng vì làm anh, nên Allen cũng lo lắm. Anh đưa tay vuốt tóc đứa trẻ cao lớn trước mặt.

- Nhất định không được để bản thân chịu uất ức, em vui thì anh mới vui được.

Nhất định không được để giống anh.

Minhee rụt cổ, chun mũi gật gật đầu.

- Anh, em đói~~

Allen tươi cười, búng nhẹ vào trán em một cái rồi đứng dậy đi vào bếp, phía sau là một con cún maltese cao mét chín đang quấn lấy anh ríu rít đòi anh làm gà hầm cay, rồi cho em phụ với, em không phá bếp đâu, làm anh trút bỏ đi được phần nào đi cảm giác lo âu nặng nề trong lòng.
.
.
.

- Ah...n-nhẹ~~

Bên trong căn phòng VIP trên tầng cao nhất của khách sạn SRP là tiếng rên rỉ của phụ nữ hòa cùng tiếng thân thể va chạm. Trong không khí đầy ái muội, hai thân thể không có một mảnh vải che thân đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Park Serim chẳng quan tâm đến người bên dưới đang rên rỉ cầu xin hắn nhẹ nhàng lại, cứ thế dùng sức.

- Chết tiệt.

Hắn gằn giọng chửi thề, khẽ gầm một tiếng rồi bắn ra. Mặc kệ người đẹp đang nằm thở dốc, hắn vơ lấy quần áo bước vào nhà tắm, một lúc sau bước ra, quẳng lên giường vài tờ tiền rồi quay lưng rời đi, tiếng cửa đóng lại vang lên lạnh lẽo.

Xuống tới đại sảnh, nhân viên khách sạn và tiếp tân cúi đầu chào hắn hai tiếng "cậu chủ" hắn cũng không liếc lấy một cái, tâm trạng hắn từ trưa tới giờ rất bực bội chẳng hiểu vì sao. Vào trong xe, hắn đập mạnh hai tay lên vô lăng. Hắn nghĩ tới anh, càng nghĩ càng bực bội. Hắn không biết tại sao dạo gần đây mỗi khi làm tình với ai, hắn đều nghĩ tới anh. Hắn nhớ cảm giác những tối cuồng nhiệt bên nhau, cảm giác ấy không sao dứt ra được, thế nhưng lại chẳng ai mang lại cho hắn được đúng cảm giác ấy. Nhưng hắn luôn khẳng định với bản thân, rằng hắn chẳng có chút tình cảm gì với anh cả, tất cả cảm giác ấy chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi.

Serim bước ra khỏi xe sau khi đến trước căn biệt thự của mình, hắn không vào nhà ngay mà rút bao thuốc lá trong túi áo ra, thuần thục bật lửa châm thuốc, rít một hơi dài, cổ họng hắn ngập vị đắng chát, lại khiến đầu óc hắn nhẹ nhõm hẳn. Hắn tựa người vào mui xe, ngẩng đầu nhả khói. Từng làn khói thuốc hư ảo bay ra hòa vào màn đêm, vương lại trong không khí mùi bạc hà cùng chút hăng hắc.
 
Khói thuốc như tình ta, mập mờ và đắng chát...

【serlen】vagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ