Quả thật ngay ngày đầu tiên làm việc thì ít người đến thật, hay đúng hơn là không có ai đến cả ! Hắn mở phòng khám từ lúc sáng sớm đến giờ nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Người ta cứ đi qua, liếc nhìn phòng khám một chút rồi tiếp tục bước đi, không mấy quan tâm gì lắm về cái phòng khám kì lạ này.
"Lạ nhỉ ? Mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế của thế giới này rồi mà ? Sao họ cứ nhìn nhìn thế ? Lúc nãy cũng có quét dọn sạch sẽ luôn rồi còn gì ?" hắn tự hỏi, trong đầu liên tục hiện lên nhiều câu hỏi mà cả hắn cũng không biết câu trả lời. Hắn có kiến thức khá tốt về y học, đơn giản là vì trước đây, hắn từng có một tiền kiếp là một bác sĩ tại Yharnam ở thế kỉ 14, hình như lúc đó đang có một trận đại dịch, hắn không nhớ rõ tên của đại dịch đó là gì, nhưng nó cũng khiến gần 25 triệu người chết la liệt ngoài đường. Khắp nơi lúc đó toàn là xác chết người bị nhiễm...hắn lúc đó trở nên điên cuồng khi tìm cách chữa trị cho các bệnh nhân, kể cả khi điều đó có phải giết chết họ. Kết cục không mấy khả quan lắm, khi mà những bệnh nhân được chữa bệnh lại gọi hắn là kẻ tâm thần bệnh hoạn, hình như lúc đó họ có treo cổ hắn thì phải ? Tài liệu chữa bệnh cũng bị đốt luôn, sau đó thì dịch bệnh tái bùng phát, gần 50 triệu người chết vì nó, trong đó có cả những cựu bệnh nhân cũng như những tên đã treo cổ hắn. Lúc đó trông chúng cũng hài hước thật, mấy tên bác sĩ khác cuống cuồng đào bới mộ hắn, lục lọi những gì còn lại từ cái phòng khám bị đốt ra tro kia nhằm tìm kiếm công thức của thuốc chữa. Lũ ngu ấy làm một việc được xem là "vì lòng nhân đạo" dành cho các bệnh nhân của hắn, chúng đốt phòng khám của hắn, đống tài liệu cũng theo đó mà trở thành đống tro tàn vô dụng.
"Chán quá đi..." hắn thở dài...mấy người kia không hiểu sao cứ nhìn phòng khám của hắn liên tục. Bộ mấy người chưa thấy phòng khám bệnh bao giờ à ? Ít nhất thì cũng phải vào để kiểm tra sức khỏe đi chứ ! Ta đã xuống dưới đây rồi thì cũng phải để ta kiếm sống chút đi chứ hả ? Hắn thầm chửi đám loi choi cứ đứng ngoài nhìn vào mà không chịu bước vào phòng khám. Chán nản vô cùng...đợi cả ngày cũng chẳng thấy ma nào vác xác tới.
Hắn ra ngoài lái xe đi vòng vòng một chút để giải khuây, quả thật việc sống giống con người dường như là rất khó...riêng việc phải kiếm sống đã là quá mệt rồi, đã vậy lại còn phải đóng thuế đủ kiểu. Cũng may mà cơ thể này của hắn được xem là đã chết, thuế luật không áp đặt lên được...mà nếu như có cũng đừng mong hắn chịu đóng một xu, chết rồi cũng không yên với cái lũ cầm quyền này. Dừng xe tại một quán maid cafe, hắn ngồi xuống gọi một tách trà bạc hà.
"Của ngài đây...thưa chủ nhân !" Người hầu gái mang đến tách trà cho hắn và kèm theo câu nói ấy, nhận lấy tách trà từ tay cô gái, hắn mỉm cười gật đầu cám ơn cô...không biết rằng bản thân vừa khiến tim ai vừa nhảy một nhịp. Cô hầu gái rời đi với vẻ mặt ngượng ngùng, hắn không mấy để ý đến điều đó, thì thưởng thức nốt tách trà bạc hà để giết thời gian. Thế giới này thoạt có vẻ sống động hơn thế giới trước...ma lực thì hơi ít, nhưng nhịp sống của những cư dân nơi này thật sự rất nhộn nhịp...điều đó vô tình khiến hắn nở nụ cười, không chút toan tính hay ẩn ý nào phía sau, chỉ đơn giản là nụ cười như một người bình thường. Đó là vậy...cho đến khi một thanh niên ngoại quốc và một nhóm người mặc vest đen bước vào quán.
![](https://img.wattpad.com/cover/225336235-288-k579763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày là con người của Yansen
AventuraYansen, Độc Nhãn Thần Vương...thần vương chi nhãn kiếp luân hồi, sức mạnh tuyệt đối không ai dám coi thường, một kẻ tàn nhẫn máu lạnh sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả...nay sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được cuộc sống mà hắn luôn mong muốn, cuộc sống của m...