Tỏ ra tôn trọng chút đi

88 11 3
                                    

Màn xuất hiện của Yansen đã mang lại không mấy ấn tượng tốt đối với phía Thành gia, từ lúc được giải huyệt thì tên nào tên nấy cũng lăm le định đánh hắn. Nhưng vì phải giữ phép tắc cũng như cái thể diện gia tộc nên không tên nào dám manh động. Nhưng không manh động không phải là không có cách, chúng cho người tìm hiểu về Yansen, dò địa chỉ phòng khám của hắn để giải quyết sau bữa tiệc.

Về phía hắn, có thể nói là khá thành công trong việc ra mắt với gia tộc của Kiều Nguyệt, họ xem như không mấy để mắt đến hắn. Dù cho có thì cũng chỉ nhất thời hứng thú, sau đó lại lờ đi mà tiếp tục dự tiệc.

"Sao thế ? Hai người là đã có dặn ta phải ăn vận tử tế, như thế này liệu có phải không đúng ý cả hai ?" Yansen có chút hoang mang.

"Không...chỉ là hơi bất ngờ chút thôi..." Hồng Tước  xua tay phản bác.

"Ngươi trông vậy cũng rất bảnh, thanh lịch cũng vậy..." Kiều Nguyệt mỉm cười buông lời khen.

"Cám ơn..." Yansen cười nhẹ, đưa nón cho nhân viên phục vụ rồi cùng Hồng Tước và Kiều Nguyệt bắt đầu dự tiệc.

Điều không ngờ rằng lúc hắn nở nụ cười vô tình đã khiến cho ai kia tim khựng một nhịp. Y xấu hổ quay đi không nhìn hắn, suy cho cùng đây cũng chỉ là mối quan hệ bằng hữu thân thiết, không nên biến nó trở nên quá thân mật, lúc đó kẻo lại dính phải phiền phức cả hắn và nàng.

"A Kiều tỷ ! Tỷ bỏ muội ở đây rồi đi chơi ở đâu vậy a~" Tiểu Hoa từ đâu nhảy đến ôm Kiều Nguyệt từ phía sau, khiến nàng bất ngờ rên nhẹ một tiếng.

"Vị đây là ?" Tiểu Hoa tò mò nhìn sang Yansen, có vẻ nàng không nhận ra hắn.

"Là ta..." Yansen mỉm cười đáp lại.

"Ai cơ ?" Tiểu Hoa nghiêng đầu khó hiểu.

"Tên mà ngươi mong cho thiên thạch rơi trúng phòng khám" Yansen trả lời.

Đến đây thì Tiểu Hoa bất ngờ, chỉ vào hắn, ngữ điệu không nói thành lời.

"Là ngươi...cẩu lương y !" Tiểu Hoa không ngớt kinh ngạc mà thốt thành lời.

"Đúng, cẩu lương y đây, bệnh tình đã khỏi chưa tiểu nha đầu !" Yansen cười xoa đầu Tiểu Hoa, hỏi han bệnh tình của nàng. Má Tiểu Hoa lúc đó lén nổi một vệt hồng.

Nàng một phần ngạc nhiên vì ngoại hình hắn, một phần bất ngờ vì hắn vẫn còn nhớ đến bệnh tình của nàng lúc trước. Trong lòng nàng lúc đó như khẽ động, tên này từ lúc đó đã chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng nàng rồi !

"Này...bên đó, tên nam nhân ngoại quốc kia có gì hơi thân thiết với nhị vị tiểu thư Lâm gia rồi nhỉ ?" một thanh niên vest trắng lên tiếng.

"Chắc chỉ lại là hạng công tử bột lắm tiền thôi, không cần quá để ý !" một người vest xanh đáp lại.

"Đợi chút tách chúng ra thì xử lý tên đó sau !" một tên dường như là cầm đầu lên tiếng.

Yansen dường như đã vô tình tạo cho mình điểm nhấn trong mắt các nữ nhân ở đây. Thay cho vẻ ngoài có phần hơi phô trương, lòe loẹt như những thiếu gia khác, hắn lại có gu đơn giản hơn rất nhiều. Điều đó lại tạo cho hắn có cái dáng thanh lịch của một người lớn tuổi, hơn là vẻ nổi trội của các thanh thiếu niên trạc dáng tuổi hắn. Ánh mắt vàng kim của hắn cũng là cái điểm nhấn, nó vừa đẹp đẽ, lại vừa mang theo phong thái có phần hơi bí ẩn, đôi lúc...nhìn vào lại toát lên vẻ vô hồn đến lạnh người. Có lẽ đây là điểm đã thu hút Kiều Nguyệt và Tiểu Hoa chăng ? Vẻ bí ẩn đó ? Hay tính cách có phần hơi chững chạc so với độ tuổi của hắn ? Một điều mà khó có lời giải thích nào thỏa đáng được.

Những ngày là con người của Yansen  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ