Chương 33 : Mối tình đầu

388 16 1
                                    


Minh Vy tỉnh giấc, nhìn thấy chị y tá đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

" Hải Quỳnh đâu hả chị?"

" Sáng nay em ấy có tiết học, sáng sớm đã rời đi rồi!"

À lên một tiếng. Phải rồi, hôm qua Hải Quỳnh có nói hôm qua có tiết thực hành vô cùng quan trọng. Ấy vậy mà cô lại quên mất. Xem ra hôm nay cô phải ở một mình rồi.

" À, Vy này! Hôm nay Chiến ca có tới không? Thời gian em ở viện anh ấy tới thăm em bọn chị cũng được ngắm ké."

" Em không biết, anh ấy bận như vậy làm gì có thời gian tới đây chứ!"

Cô giật mình, đang yên đang lành nhắc tới anh. Quả thật thời gian gần đây cô nhập viện, anh thường xuyên vào thăm. Các y tá bận rộn suốt ngày cũng vì thế mà được gặp anh.

Nhắc tới anh, kí ức đêm qua lại chạy trong đầu cô.

Nghe tiếng chuông điện thoại cô quay lại nhìn anh. Tiêu Chiến cười ngọt ngào, lắc lắc điện thoại nói :" Cô ấy không nghe máy."

Cô không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Anh gọi điện, điện thoại cô kêu. Vậy có nghĩa người con gái lí tưởng không ai khác là cô.

Cái này có phải là bất ngờ à không mà là ngạc nhiên. Ấy cũng không phải, phải nói là gì đây, cô rối quá!

Mọi chuyện đã vượt qua khỏi suy đoán của cô mất rồi.

" Vy" Giọng anh nhẹ nhàng, kéo cô đối diện với anh. Minh Vy bối rối tránh khỏi ánh mắt dịu dàng của anh. Thực sự lúc này cô vô cùng bối rối.

" Anh biết là chuyện này sẽ khiến em khó tin nhưng anh thật sự đã để ý em rất lâu rồi! Chẳng biết từ bao giờ anh lại luôn muốn gặp em. Anh ghen khi có người con trai khác tiếp xúc thân mật với em. Anh muốn chăm sóc bảo vệ cho em. Vy, quãng đời còn lại hãy để anh cùng em trải qua."

Minh Vy dường như muốn khóc, điều này xảy ra quá nhanh. Cô chưa từng nghĩ tới điều này. Anh đang là tỏ tình với cô sao?

Quãng đời còn lại anh thực sự muốn cùng cô trải qua. Cô phải trả lời ra sao đây, khó nghĩ quá!

Em đồng ý, có phải là thô quá không nhỉ?

Cho em thời gian suy nghĩ, cái này lại làm giá quá không? Thời buổi này giá mang đi xào thịt bò ăn cho rồi.

Tốc độ tán gái của Tiêu Chiến cũng thật là nhanh quá đi! Làm cô chưa kịp chuẩn bị gì cả.

" Em..." Minh Vy không biết nói gì cả. Văn vẻ ban ngày của cô đã chạy đi du lịch đâu hết rồi.

Phải rồi, im lặng là đồng ý, mình cứ im lặng trước đi, mọi chuyện xảy ra như nào kệ nó! Hai mươi ba năm cuộc đời chưa bao giờ mình phải rơi vào thế khó như vậy!

" Không sao, em cũng không cần nói gì cả? Anh hiểu rồi! Đồ ăn ở bệnh viện chắc khó ăn lắm nhỉ? Sáng mai anh cầm đồ ăn tới cho em."
 
Khẽ xoa đầu cô, hành động trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết :" Giờ thì em phải nghỉ ngơi đi, ngủ sớm chút! Ngủ ngon."

" Anh ngủ ngon."

Anh đắp chăn cho cô, sau đó mới rời khỏi phòng. Cả đêm đó cô mất ngủ, nghĩ đi nghĩ lại lời nói của anh.

[Tiêu Chiến× Fangirl ]Vô tình gặp nhau giữa dòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ