Chương 57 : Thiên đường có việc gấp nên mới gọi em về

266 17 27
                                    


Minh Vy bế một đứa trẻ con tầm ba bốn tuổi ra ngoài. Tiêu Chiến đỡ lấy, cầm tay cô chuẩn bị chạy tiếp, bỗng một bàn tay đẩy anh ra xa. Trong phút chốc, bức tường phía sau anh đổ sập xuống.

" Tiểu Vy."

Tiêu Chiến hét lớn, vội vàng tìm trong đống đổ nát. Bức tường đột ngột đổ sập khiến anh không để ý, có cô nhanh chóng đẩy anh ra khỏi vùng nguy hiểm.

" Tiểu Vy, làm ơn. Có nghe thấy anh nói không? Tiểu Vy."

Anh mặc kệ đám cháy sắp lan tới, mặc kệ tất cả. Vợ anh, con anh vẫn còn gặp nguy hiểm.

" Ở đây vẫn còn người, mau chóng đưa ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng tới công tác dập lửa."

Bốn nhân viên cứu hỏa vội vàng chạy tới chỗ anh, một người vội vàng túm lấy tay anh kéo mạnh ra :" Chỗ này rất nguy hiểm, yêu cầu anh theo nhân viên chúng tôi ra ngoài."

" Bỏ ra." Tiêu Chiến hét lên, mặc kệ cho bàn tay đã xước đến rớm máu anh vẫn ngoan cố :" Vợ tôi, con tôi vẫn còn trong đây. Các anh bảo tôi phải làm sao ra ngoài."

Các nhân viên cứu hỏa bất lực, không thể chậm trễ việc cứu người lẫn cứu hoả,một người nói :" Hai anh đưa anh ấy ra ngoài, cả đứa trẻ đang khóc kia nữa. Trong đây để chúng tôi lo."

" Được."

Hai nhân viên cứu hỏa kéo anh ra ngoài, mặc cho anh vùng vẫy. Không được, cô ấy vẫn bên trong, anh không thể ra ngoài.

" Làm ơn, vợ tôi ở bên trong. Cô ấy đang mang thai, cô ấy sắp làm mẹ rồi!"

Giọng nói anh như lạc đi, anh khóc, cứ nắm lấy tay người lính cứu hỏa ấy mà khóc.

" Anh yên tâm, đồng đội của chúng tôi đang làm công tác cứu người. Sớm sẽ đưa được vợ anh ra ngoài thôi." Một nhân viên cứu hỏa an ủi anh.

" Không được. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi, tôi phải vào cứu cô ấy."

Tiêu Chiến đứng dậy, lảo đảo chạy vào trong. Người lính cứu hỏa vội vã ngăn cản :" Anh đang làm chậm quá trình cứu người của chúng tôi. Anh là đang cản trở người thi hành công vụ. Nếu anh còn tiếp tục làm loạn thì chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp khác đấy!"

" Anh có hiểu rằng người anh yêu nhất đang gặp nạn không hả? Anh có biết cô ấy sống chết ra sao không hả?" Anh túm cổ áo của người lính cứu hỏa mà gằn giọng lên hét, sau đó lại ngồi phịch xuống lẩm bẩm :" Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy! Cô ấy sẽ không sao phải không?"

Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đôi bàn tay xước đến rớm máu, độ mặn của nước mắt khiến vết thương trở nên đau đớn hơn, anh chẳng còn tâm trí đâu để ý đến nó.

Ngồi thẫn thờ như một đứa trẻ mất đi món đồ nó yêu thích. Anh chờ từng giây từng phút, nhìn những người được cứu ra lần lượt lần lượt. Trái tim anh giống như một thứ gì đó bóp chặt lấy khiến anh khó thở.

Người lính cứu hỏa bế một người con gái chạy vọt ra ngoài, hét lớn :" Nhanh chóng chuẩn bị xe cấp cứu. Nạn nhân bị tường đổ xuống, đang rất nguy kịch."

[Tiêu Chiến× Fangirl ]Vô tình gặp nhau giữa dòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ