Chương 42: Chiến! em yêu anh

332 16 4
                                    

Nếu cho dù mai sau già đi, anh cũng sẽ mãi ghi nhớ cơn gió mùa hạ năm ấy. Em đứng dưới gốc cây hoa hòe, cánh hoa rơi nhẹ chạm lên vai, lên tóc em. Em đã nói rằng em yêu anh, khi ấy nụ cười của em rất tươi, ánh mắt hiện lên sự ngại ngùng.

Hải Quỳnh không tin vào mắt mình, điểm của Minh Vy quá sức dọa người rồi. Mặc dù cô biết Minh Vy rất giỏi nhưng không phải tới mức này chứ!

Minh Vy đang ngồi trong phòng tự học làm luận án, một bóng người đứng trước mặt cô. Minh Vy không ngẩng lên, chăm chú nhìn màn hình máy tính, khẽ thở dài nói :" Có chuyện gì sao?"

Thanh niên đứng trước mặt cô nhếch môi cười lạnh :" Chịu thua đi, tôi đứng top chín. Trong bảng xếp hạng không có tên cậu."

Nâng tầm mắt nhìn Phan Vĩ Bách tràn đầy tự tin đứng đó nhìn cô. Minh Vy thực sự không hiểu cậu ta có vấn đề về mắt không hay là cậu ta chưa xem hết danh sách kết quả.

Minh Vy không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói :" Cậu chắc chứ?"

Phan Vĩ Bách gật đầu kiên định, Minh Vy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, một chút cảm xúc cũng không có, nâng kính lên nói :" Hi vọng cậu sẽ vẫn giữ được thái độ tự tin cho đến lúc nhận thua. Tôi không có tên trong danh sách như cậu nói bởi tôi nằm trong top năm."

Chuyện Phan Vĩ Bách không thấy tên cô trên bảng xếp hạng cũng là bình thường thôi. Bởi những người điểm cao sẽ được công bố điểm riêng.

Bản thân Minh Vy không quan tâm xếp hạng này cho lắm, chỉ là hôm qua Hải Quỳnh quá ầm ĩ khiến cô có chút để ý. Chính cô cũng ngờ bản thân có thể đứng thứ hạng cao như vậy. Cũng là do cô học ngày học đêm, cô không phải là thiên tài như mọi người nói. Chỉ là cô nhanh nhẹn hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút.

Minh Vy học đến mức phải nhập viện khiến Tiêu Chiến lo lắng không thôi.

Phan Vĩ Bách không tin vào điều Minh Vy nói, cô vừa học vừa làm thần tượng, không có lý nào có thể vượt qua anh ta. Cậu ta lạnh lùng nói :" Tôi không tin, nếu cậu đứng top năm tôi sẽ gọi cậu bằng chị."

" Ồ, vậy cậu gọi tôi là chị từ bây giờ đi."

Minh Vy đưa điện thoại trước mặt cậu ta, tên Triệu Minh Vy nằm rõ ràng trên vị trí thứ năm của bảng xếp hạng. Phan Vĩ Bách cầm lấy, khuôn mặt từ tự tin trở nên tái dần, cậu ta còn dụi mắt mấy lần, dường như không tin vào danh sách trong màn hình điện thoại.

" Cái này...cái này không phải thật."

Cậu ta nói, hô hấp dường như trở nên khó khăn. Minh Vy khẽ cười, có tin hay không cũng đành chịu, kết quả trước mắt như vậy.

Minh Vy mỉm cười, tinh thần không tệ nói :" Cậu thua tôi rồi! Hi vọng cậu sẽ nhớ lời nói của mình. À, đúng rồi, nhớ công khai xin lỗi nhé! Em trai."

Từ em trai được Minh Vy nhấn mạnh khiến cậu ta lại càng thêm tức. Mang bộ mặt tối sầm bước ra khỏi phòng tự học. Cậu ta không ngờ rằng Minh Vy lại giỏi tới như vậy, cứ nghĩ cô bận rộn với hoạt động nghệ thuật thì sẽ sao nhãng học hành, không ngờ rằng cô không những xuất sắc hoàn thành các môn mình theo, mà còn đánh bại cậu ta.

[Tiêu Chiến× Fangirl ]Vô tình gặp nhau giữa dòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ