Chương 39 : Anh đã nhịn lâu rồi!

866 20 13
                                    

" Tiểu Vy, thành phố Bắc Kinh nhớ em rồi! Và anh cũng thế!"

Minh Vy ngồi trên xe nhớ lại câu nói của anh. Sau hôm đó Minh Vy gấp rút thu dọn, sắp xếp mọi thứ để sang Bắc Kinh. Minh Vy sang không hề báo trước cho anh, đảm bảo có thể tạo cho anh một bất ngờ lớn.

Nhớ lại địa chỉ của nhà anh, cô bắt taxi tới đó. Cho đến đứng trước cửa rồi cô vẫn chưa hết hồi hộp, tưởng tượng lúc anh nhìn thấy cô bất ngờ đứng trước cửa thì sao nhỉ? Cô thật muốn biết biểu cảm anh lúc đó quá!

Ấn chuông đến mấy lần, im lặng lắng nghe nhưng đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng đến vắng tanh. Có lẽ nào anh chưa lên Bắc Kinh hay không? Minh Vy thất vọng. vốn muốn tạo bất ngờ cho anh, điện thoại còn hết pin.

Không phải chứ, trốn nhà theo trai mà thảm vậy sao?

Minh Vy đứng cửa một lúc lâu, chán nản nhìn xung quanh, chuẩn bị rời đi. Bỗng đập vào mắt cô là hình dáng quen thuộc, thức ăn trên tay người đó rơi hết xuống đất.

" Chiến"

Cô khẽ gọi, Tiêu Chiến dường như không tin vào mắt mình. Người con gái đã hơn tháng nay anh chưa được gặp đang đứng trước mặt anh. Trên tay vẫn cầm hành lý, vội vã chạy tới đây như vậy không phải là trốn nhà theo anh đấy chứ!

Kéo hành lý vào trong nhà, vừa đóng cửa xong anh đi tới trước mặt cô. Hai tay ôm lấy eo cô, không cả nói gì với cô môi anh đã phủ lên môi cô rồi.

Một nụ hôn với nỗi nhớ hơn tháng yêu xa, anh dường như đang trút hết nỗi nhớ lên môi cô, trách cô đi quá lâu.

Minh Vy không kịp chuẩn bị, bị anh hôn bất ngờ, hàm răng chưa kịp khép chặt lại, lưỡi anh đã khuấy đảo trong khoang miệng cô.

Cô đã bị hôm đến mù mịt mất rồi, toàn bộ dưỡng khí sắp bị anh lấy đi mất rồi.

Đằng trước bị anh ép, đằng sau không có điểm tựa, suýt chút nữa khụy xuống. Tiêu Chiến càng hôn càng mãnh liệt, Minh Vy cũng vụn vặt đáp lại, chỉ là kĩ thuật hôn của cô dở tệ, cuối cùng vẫn chỉ là rơi vào thế bị động.

Cho đến khi bản thân cảm thấy khó thở anh mới buông cô ra. Vì thiếu dưỡng khí, chân tay cô mềm nhũn dựa vào lồng ngực của anh.

" Sao sang đây không báo cho anh một tiếng."

Minh Vy được anh ôm, mùi thơm của anh thoang thoảng quanh chóp mũi cô, khẽ cười nói :" Là người ta muốn tạo cho anh bất ngờ mà!"

Tiêu Chiến khẽ gật, ôm cô mạnh hơn một chút.

" Em đã ăn gì chưa?"

Nghe đến việc ăn uống, Minh Vy mới nhớ ra cái bụng đói meo đói mốc của mình, lắc đầu nói :" Đồ ăn trên máy bay khó ăn lắm!"

Điều này hoàn toàn là sự thật, đồ ăn trên máy bay không phù hợp khẩu vị của cô. Tính ra từ sáng tới chiều tối bây giờ cô chưa ăn được thứ gì tử tế rồi.

" Em nghỉ ngơi đi! Anh nấu gì đó! Nhanh thôi!"

Tiêu Chiến buông cô ra, tay cầm lấy túi đồ ăn đi vào bếp. Minh Vy lúc này mới có cơ hội nhìn thấy nhà anh. Bài trí nội thất vô cùng đơn giản, giản dị. Đồ đạc cũng đều để rất gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ.

[Tiêu Chiến× Fangirl ]Vô tình gặp nhau giữa dòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ