C5: Vương phi thế thân (4)

696 79 1
                                    

Edit: Tiểu Anh 🦝
Việt Vương phủ lại làm hỉ sự, khắp các đình viện đều rực một màu đỏ tươi như thể sợ người khác không biết bọn họ đang vui vẻ thế nào. 

Tường cao nhà lớn, xưa nay chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc. 

Bá tánh bình thường cũng chẳng có cảm xúc gì với việc Việt Vương phủ thay đổi Vương Phi. 

Ngươi nói Việt Vương phi á? Ai cơ? Người cao cao tại thượng như thế, người thường áo vải như chúng ta làm sao mà biết chứ? 

Đúng thế, phố phường khắp kinh thành vẫn cực kỳ đông vui, cũng chỉ có đám quan to hiển quý, hoàng thân quý tộc mới biết Việt Vương luôn được sủng ái không màng tới tiểu Quận chúa bệnh nặng mà sửa lập đích nữ của Diệp đại nhân làm Vương phi. 

Nếu là ngày khác, chuyện này tuyệt đối sẽ làm bệ hạ tức giận, nhưng lúc này đã khác, Diệp gia vừa mới tố cáo Ngũ hoàng tử âm mưu tạo phản, vì đại nghĩa diệt thân mà lập công lớn, hơn nữa lúc này lại có tin tiểu Quận chúa bệnh nặng sắp không qua khỏi. 

Tiểu Quận chúa Tô Vãn tuy là cành vàng lá ngọc, nhưng người trên triều đình đều biết Tô Vãn không được yêu thương ở phủ Đại tướng quân, thậm chí từ sau khi nàng gả tới phủ Việt Vương liền chặt đứt quan hệ với Tô gia. 

Cho nên, với một tiểu nha đầu cha không yêu, cậu không đau bệnh tình nguy kịch sắp chết thì cũng chẳng có ai để ý sự vui vẻ hay đau buồn, thậm chí là sống chết của nàng. 
Vương triều Đại Hạ vốn phân chia giai cấp giữa nam và nữ, cho dù là cành vàng lá ngọc thì cũng chỉ là quân cờ liên hôn mà thôi. Mà Tô Vãn giờ đã là một quân cờ bỏ đi không sống được bao lâu nữa, đã sớm bị mọi người vứt bỏ rồi. 

Lãnh uyển cũng là một phần của Vương phủ, nhưng nơi này không treo lụa đỏ, hoàn toàn không hợp với tràng cảnh hiện tại của Vương phủ. 

Mặt trời xuống núi, tiếng nhạc vui mừng từ tiền viện truyền tới không ngừng. Tô Vãn mặc áo đơn đứng trong viện, ánh mắt nhìn về nơi xa, trong trí nhớ của nguyên chủ thì nơi đó là hướng về khu nhà chính của Vương phủ. 

"Chủ tử, trời lạnh rồi, cẩn thận thân thể." 

Lục Chu cẩn thận phủ lên người Tô Vãn một cái áo choàng màu trắng. 

"Trời lạnh, nhưng có lạnh bằng lòng ta không?" 

Tô Vãn nhẹ cắn môi, mấy ngày này, nhờ có Tư Ngự điều trị nên sức khỏe cô đá khá hơn rất nhiều, nhưng thân thể này quá mức gầy yếu, tuy rằng lúc này cô chỉ đứng dây diễn cảnh tình khổ nhưng vẫn cảm thấy váng đầu hoa mắt, tay chân không còn chút sức lực nào. 

"Quận chúa!" 

Bên cửa, dưới ánh trăng xuất hiện một thân ảnh thon dài. Đêm nay Tư Ngự mặc áo gấm màu lam, đây là đồ được chuẩn bị gấp gáp để dự hỉ yến lần này. 

Quần áo mới tinh, hơn nữa còn rất đẹp, nhưng Tư Ngự mặc lên lại cảm thấy rất mất tự nhiên, đặc biệt ở trong yến hội còn nghe đám đồng liêu nói cái gì mà "nữ nhân như quần áo", "cũ không đi thì mới không tới", rốt cuộc Tư Ngự cũng không ức chế được cảm tình của mình nữa. 

[Xuyên nhanh][TG1-TG2] Hắc hoá đi bạn gái cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ