Trong không gian tĩnh mịch... khúc Vong Tiện đang ngân nga bằng giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của Lam Vong Cơ... Ngụy Vô Tiện an yên nửa nằm nửa ngồi trong lòng Lam Vong Cơ mà chăm chú lắng nghe.
"Đời này có ngươi bên cạnh... thật tốt" – Ngụy Vô Tiện thều thào bằng những hơi sức cuối cùng, giọng nhỏ đến mức chỉ còn mình hắn nghe thôi.
Lời vừa dứt, một nụ cười mãn nguyện hé nở trên gương mặt tái nhợt, trắng bệch... đôi mắt sáng long lanh luôn mang ý cười từ từ khép lại... một bàn tay thanh mảnh gầy gò dần chậm rãi trượt xuống khỏi người... ly rượu nhỏ trên tay không còn được giữ, nghiêng đi rồi lăn xuống sàn đánh lên một tiếng...
"CẠCH"
Giọng hát trầm ấm đang ngân nga bỗng im bặt...Thời khắc thanh âm khô khốc đó vang lên, đôi mắt Lam Vong Cơ đang hướng nhìn tuyết rơi bỗng khẽ giật, mở lớn, lòng ngực y chấn động mạnh, tim y như ngừng đập, nhịp thở liền ngưng, toàn thân y cũng cứng đờ, bất động... Cả không gian đều chìm vào tĩnh lặng nặng nề đến đáng sợ... im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng tí tách phát ra từ ngọn nến trong phòng...
....
Không biết Lam Vong Cơ đã ngồi bất động như thế trong bao lâu... Trong một khắc tiếp theo, y chậm rãi lấy lại trạng thái điềm tĩnh như mọi khi, gương mặt vẫn không rõ biểu tình gì... đưa đôi bàn tay lớn nóng ấm của y nắm lấy hai bàn tay lạnh đã không còn sức sống kia mà xếp lại vào trong áo choàng. Như sợ người kia vẫn không đủ ấm, y quàng hai tay mình mà ôm lấy ngoài lớp áo choàng, cuộn tròn người đó lại trong lòng mà nói:"Mệt rồi... ngủ đi... ta ở đây... bồi ngươi ngủ..."
Nói rồi Lam Vong Cơ cứ ngồi như vậy ôm lấy Ngụy Vô Tiện trải qua suốt đêm... đêm nay thật là dài... có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời y... dài hơn tất thảy những đêm khi xưa vì người mà vấn linh...
.
.
Cho đến khi trời tảng sáng..."Ngụy Anh... trời sáng rồi" - Lam Vong Cơ nhìn xuống gương mặt đang mỉm cười an tĩnh của người trong lòng mà khẽ gọi. Nhìn một lúc lại không nhận được hồi đáp nào, Lam Vong Cơ lại tự mình nói tiếp.
"Ngươi vẫn muốn ngủ ? Được, ta ở đây... ngồi cùng ngươi" – giọng Lam Vong Cơ vẫn đều đều, ôn nhu, dịu dàng, không chút chấn động.
....thời gian lại tĩnh lặng trôi đi... cứ cách vài canh giờ, Lam Vong Cơ lại gọi
"Ngụy Anh... tới giờ... ăn cơm" – "Ngươi không đói ? Được, ta ở đây..."
"Ngụy Anh... giờ Hợi rồi" – "Ngươi vẫn muốn ngủ ? Được, ta ở đây..."
"Ngụy Anh... trời sáng rồi" – "Ngươi vẫn không muốn dậy ? Được, ta ở đây..."
.... chỉ mỗi Lam Vong Cơ tự mình hỏi tự mình trả lời với chính mình mà thôi... người kia vẫn không có hồi đáp nào, y lại tiếp tục ôm người đó, để mặt mình áp vào vầng trán lạnh toát kia, ngồi vững chãi như sợ y khẽ động sẽ làm người đó thức giấc...
Y vốn dĩ biết rõ người trong lòng đã không còn có thể nào hồi đáp được nữa, không thể nào thức giấc được nữa...nhưng y vẫn cố chấp không muốn chấp nhận.......
Mọi việc cứ như vậy mà trải qua hai ngày hai đêm, cho đến khi Trạch Vu Quân nghe tin, vội đến Tĩnh Thất....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Nói với người ấy...Đợi ta
FanficĐã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến... Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... ch...