Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này đã phủ một màu trắng xóa của tuyết....
Bên ngoài Tĩnh Thất, một thân bạch y, viền áo thêu họa tiết lam vân, khoác một áo choàng dày, dáng vẻ đoan chính, điềm đạm, đứng quay hướng về cánh cửa đã khép chặt, nét mặt hiện rõ những cảm xúc phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời. Không rõ người đó đã đứng đây bao lâu, mặc cho trời tuyết rơi dày vẫn không hề có ý định rời đi, cứ lặng yên đứng đó mà nói thầm trong lòng, không phát ra tiếng.
"Ngụy tiền bối, người nhất định phải đợi"
"Hàm Quang Quân, xin hãy yên tâm, Tư Truy nhất định tuân theo căn dặn, tiếp tục thay người vấn linh, chuyển lời."
"Người đã mệt rồi, hãy để Tư Truy đưa người đi tiếp đoạn đường này".
Nói rồi, nam nhân bạch y đó nghiêm trang chắp tay trước ngực mà thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy. Lễ này chính là có ý cung kính cảm tạ, cũng đồng thời mang ý cung kính tiễn biệt.
.
.
.
"Lam Trạm... Lam Trạm... mau nhìn ta"
"Ngụy Anh... ngươi ở đâu ?"
"Lam Trạm... chúng ta mua cái này đi"
"Ngụy Anh... ngươi ở đâu !!!!"
"Lam Trạm... ngươi xem, cái này ta vừa chế ra đó"
"NGỤY ANH !!!!" – một giọng người hét lớn.
.
.
.
"Lam Trạm... Lam Trạm... mau mở mắt" – Một giọng nói quen thuộc có phần hơi gấp gáp gọi tới, muốn đánh thức cái người đang mê man vừa gào thét kia.Lam Vong Cơ giật mình ngồi bật dậy, vừa rời khỏi cơn mê đột ngột nên tâm thần vẫn còn chút hoảng hốt. Chưa kịp định thần, y hướng đôi mắt về phía giọng nói vừa đánh thức mình, ngay tức thì bị hình dáng người trước mặt làm cho chấn động mạnh mẽ, phút chốc khuôn mặt vốn băng lãnh nay lại lộ rõ vẻ phức tạp, mắt mở lớn, toàn thân như bị điểm thuật định thân, đến cả nhịp thở cũng như ngưng đọng.
"Này... này... ngươi không sao đó chứ ?" – Giọng nói quen thuộc kia lại cất lên.
Lam Vong Cơ vẫn bất động nhìn người đó không hề chớp mắt, đến cả thở cũng không dám thở, y chính là sợ chỉ cần mình khép mi mắt lại một khắc thôi, mở ra sẽ không nhìn thấy nữa, hoặc là sợ chỉ một hơi thở nhẹ cũng sẽ thổi bay thân ảnh này đi mất.
"Này, Lam Trạm... ngươi ngủ lâu quá liền bị ngốc luôn rồi hả ? Mau trả lời ta" – Giọng người kia lại hỏi, có chút lo lắng trước phản ứng của Lam Vong Cơ.
Mãi không thấy y đáp lời, người đó lại sốt ruột liền hỏi tới.
"Này Lam Trạm, ngươi như thế này là...."
Lời còn chưa dứt, người đó đã bị Lam Vong Cơ đột ngột đưa tay kéo lại gần ôm chầm lấy, nhanh chóng và bất ngờ đến mức dù kinh ngạc cũng không kịp kêu lên một tiếng. Lam Vong Cơ đang từ chấn động lại dần chuyển sang sợ hãi, cảm xúc xung động mãnh liệt, người cứ run lên, vô thức mạnh mẽ xiết chặt vòng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Nói với người ấy...Đợi ta
أدب الهواةĐã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến... Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... ch...