Trấn Di Lăng một ngày đầy nắng...
Một tửu điếm nhỏ ở giữa trấn hôm nay đặc biệt đông đúc, kẻ đứng người ngồi chen chúc đang tụ quanh một chiếc bàn giữa quán, chăm chú lắng nghe. Người được bao ở giữa đám đông đó chính là một lão tiên sinh tự nhận vạn sự thông, ngao du khắp nơi kể chuyện thiên hạ, không gì không biết. Lúc này, lão tiên sinh nọ đang khoa tay múa quạt kể về một nhân vật mà người người đều biết.
"Vị tiên gia này y phục màu trắng, thân mang cổ cầm, tay cầm kiếm trắng, cả người đều toát lên khí chất bất phàm. Người này chẳng phải ai xa lạ, chính là cái vị Hàm Quang Quân mà nhiều năm trước đã vang danh thiên hạ là "phùng loạn tất xuất", thân đầy chính khí. Đáng tiếc, từ sau khi Di Lăng Lão Tổ sống lại, không rõ nguyên do mà liền bị Di Lăng Lão Tổ thu phục, dính như hình với bóng, đi khắp nơi tập hợp người chết, triệu tập linh hồn. Chỉ là.... chỉ là..." – lão tiên sinh tỏ vẻ suy tư, ngập ngừng một hồi.
"Chỉ là sao ?" – "Người mau nói" – "Tò mò chết ta rồi" – "Lão mau nói đi" – Những người đang bao quanh vị tiên sinh kể chuyện kia liền náo động, lao nhao người này tiếp lời người kia làm cho cả tửu quán huyên náo hẳn. Bị hối thúc quá, không để mọi người đợi lâu, lão tiên sinh lại vung tay múa quạt mà cất giọng kể tiếp.
"Chỉ là nhiều năm gần đây, không rõ nguyên do, không còn thấy vị này đi cùng Di Lăng Lão Tổ nữa. Có lời đồn Di Lăng Lão Tổ là đang bế quan để luyện pháp thuật mới nên cần nhiều âm khí. Vị Hàm Quang Quân này mới đi khắp nơi triệu tập âm linh. Ta còn nghe nói, theo Di Lăng Lão Tổ nhiều năm, vị này còn tiếp thu được tà thuật có thể nói chuyện với vong hồn. Bởi vậy, người ta thường bắt gặp y ngồi ăn một mình, nhưng lúc nào cũng gọi bốn món, hai chén cơm, hai đôi đũa, còn thường trò chuyện với phía đối diện không bóng người, còn không phải vong linh thì là gì".
.
XOẢNG
.
Tiếng kể chuyện đang hăng say im bặt tức thì, mọi người đang tụ một chỗ cũng vì tiếng bình trà vỡ làm cho giật mình, không hẹn mà toàn bộ đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh là cái bàn nơi góc quán, vừa nhìn thấy hình dáng người đang điềm đạm ngồi đó, tất thảy đều kinh hãi, mặt nhanh chóng chuyển sắc xanh rồi tái...Chẳng phải là cái vị toàn y phục trắng, mang theo cổ cầm và kiếm trắng, cùng với mâm cơm quen thuộc như miêu tả của lão kể chuyện đó sao. Gã tiểu nhị khi nãy vốn định đến bên tiếp trà, nghe lão kể chuyện nhắc đến đó liền kinh hãi mà làm rớt ấm trà xuống đất vỡ toang. Như để chắc chắn mình không nhìn nhầm, tên tiểu nhị giọng run bần bật cố gắng lắm mới mở được miệng:
"Khách... khách quan... chỗ... chỗ này... chỗ này... là... là... là có người sao ?" – hắn vừa chỉ vào cái chỗ trống vừa kinh sợ mà lắp bắp mãi nửa ngày mới nói được một câu.
Cái vị tiên gia điềm đạm kia vẫn bình thản, diện vô biểu tình mà "Ừm" một tiếng. Tiếng chỉ vừa dứt, ngay tức thì, âm thanh la hét náo lên, kẻ xô người đẩy lao ra khỏi quán, đám đông khi nãy được giải tán với tốc độ không thể nhanh hơn nữa. Lúc này, cả tửu quán vắng lặng, bàn ghế ngã đổ lộn xộn, đồ đạc rơi tứ tung, chỉ chừa lại mỗi trưởng quầy cùng tên tiểu nhị đang đứng không vững, sắp ngất đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Nói với người ấy...Đợi ta
FanficĐã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến... Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... ch...