Chap 3: "Tất cả... nguyện theo tâm ý ngươi"

1.8K 126 19
                                    

Sau trận huyên náo ở Tĩnh Thất lần đó, vì bi thương quá độ, lại thêm cơ thể kiệt quệ nên Lam Vong Cơ đã đổ gục, mê man suốt mấy ngày. Trong thời gian đó, Lam Hi Thần tạm đưa di thể Ngụy Vô Tiện đến Hàm Đàm Động, vận động khí lạnh ở đó bao bọc xung quanh để tạm bảo quản thi hài, chờ Lam Vong Cơ tỉnh lại mới làm lễ an táng. Cuối cùng vẫn là người huynh trưởng này thật hiểu và nghĩ cho Lam Vong Cơ.

Hậu sự cho Ngụy Vô Tiện được thực hiện vô cùng giản dị, đơn sơ ở hậu sơn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù Ngụy Vô Tiện từ lâu đã được công báo là kết đạo lữ cùng Hàm Quang Quân, gia yến Lam Thị cũng đã dự qua, Lam Tiên Sinh dù không phản đối nữa nhưng vẫn không chấp thuận cho hắn bước vào cửa, suy cho cùng vẫn là không danh chính ngôn thuận thuộc chính tông Lam Thị, không thể theo lễ của Lam Thị mà an táng. Lại thêm đại danh Di Lăng Lão Tổ của hắn không thiếu tiếng xấu do thiên hạ thổi phồng đồn xa, cuối cùng hậu sự của hắn vẫn là nên làm đơn giản, tránh cho Vân Thâm Bất Tri Xứ chuốc thêm huyên náo. Ngoài người chủ trì của Lam gia, người đến thương tiếc cho hắn cũng không ngoài những bằng hữu thân thiết cùng các thiếu niên thế gia từng được Ngụy Vô Tiện dẫn dắt. Điều đó cũng không còn quan trọng nữa... người đi thì cũng đã đi rồi... đại lễ long trọng hay đơn bạc cũng chỉ còn người ở lại thấy mà thôi. Đối với một người phóng khoáng, không thích lễ tiết nhiều như Ngụy Vô Tiện mà nói, đây cũng được xem là vừa đủ phù hợp rồi, không cầu gì hơn.

Tro cốt của Ngụy Vô Tiện sau đó đặt trong một bình sứ nhỏ, luôn được Lam Vong Cơ bỏ vào hương nang mang bên mình suốt ngày đêm, một khắc không rời. Lam Tiên Sinh dù có thấy không thỏa đáng cũng chẳng thể làm gì. Gia quy Lam Thị bốn ngàn điều, cái gì cần giữ thì học trò ưng ý nhất của ông cũng phá đủ hết rồi, tới người ông cấm cửa mà Vong Cơ cũng vác về ngang nhiên giấu tận trong nhà thì ông còn có thể nói được gì nữa... chỉ có thể mắt nhắm mắt mở xem như không thấy cho tâm bớt phiền.

............................

Ba tháng trước...

Trong những phút cuối cùng, Ngụy Vô Tiện gom hết sức tàn vì Lam Vong Cơ mà làm một việc.

"Lam Trạm... ngươi còn nhớ lời ước nguyện thả đèn của chúng ta ?" – Ngụy Vô Tiện lấy từng hơi lên tiếng khẽ hỏi.

"Diệt tà giúp yếu" – Lam Vong Cơ trả lời không suy nghĩ.

"Ừm... nhớ kỹ" – lời vừa dứt, gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười như được yên tâm.

Ngụy Vô Tiện biết rõ, phàm là những gì hắn ưa thích, đã nói, đã làm, Lam Vong Cơ luôn ghi nhớ và luôn vì hắn mà thực hiện đủ, không sót một điều. Vì vậy, bằng một câu nói chẳng rõ ý, nhưng đủ gieo vào lòng Lam Vong Cơ như một ý niệm chưa hoàn thành mà hắn còn nặng lòng, Lam Vong Cơ nhất định vì hắn mà tiếp tục thực hiện, cũng xem như là lí do để con người cố chấp kia tiếp tục sinh tồn, tránh cho y vì đau thương mà tự làm ra những chuyện không thể vãn hồi.

Và Ngụy Vô Tiện đã không sai...
.
.
Tĩnh thất... những ngày đầu xuân... hôm nay vừa vặn tròn trăm ngày Ngụy Vô Tiện ra đi...

Lam Vong Cơ ngồi bên mâm cơm bốn món như thường lệ, một dĩa rau thanh đạm cho mình và ba món mặn cay mà Ngụy Vô Tiện thường ăn. Chỗ trống đối diện với y là bình cốt sứ trắng quen thuộc, bên cạnh còn có một chén cơm, một đôi đũa và một ly rượu.
.
.
"Lam Trạm... Lam Trạm... ta nhớ Vân Mộng rồi. Ngươi về cùng ta đi"
"Ăn không nói" - Lam Vong Cơ chậm rãi rót cho mình một ly trà, nhấp một ngum rồi chợt mỉm cười rồi hướng chỗ đối diện mà nói.
..........
Trong Tĩnh Thất lúc này vốn không còn ai ngoài y thì y đang đối thoại với ai đây ? Thì ra đó chỉ là một khắc hồi tưởng của y trong những ngày tháng yên bình cùng Ngụy Anh của y mà thôi. Rồi y lại nhớ đến câu dặn dò của Ngụy Vô Tiện vào thời khắc cuối cùng đó... đặt ly trà xuống trầm ngâm một lúc, thở một hơi dài, chậm rãi nói với chỗ ngồi trống đối diện:

[Vong Tiện] Nói với người ấy...Đợi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ