Chương sáu

989 95 15
                                    

Chương 6:

Là do tôi quá tham lam rồi, thế nên mới một lòng si tình đến thế.

Chẳng còn sức lực để do dự nữa, tất cả những điều ấy đều chỉ quấy rầy tôi yêu người.

Chẳng còn sức lực để do dự nữa, tất cả những điều ấy đều chỉ quấy rầy tôi yêu người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Gửi nơi không người ]

Hiện tại là ngày thứ 95 anh cắt đứt liên lạc với em.

Em muốn gọi cho anh một cuộc, hoặc là gửi một tin nhắn. Nhưng tưởng tượng đến biểu cảm lạnh như băng ngày đó của anh, lại không dám. Em chưa từng thấy anh xa cách như thế, ít nhất, anh cũng chưa từng nỡ đối xử như thế với em. Em nghĩ, có lẽ chính mình thật sự đã làm sai điều gì.

Anh muốn em không cần giả bộ như không biết tâm ý của anh, anh còn nói là vấn đề của chính anh, đem "em" và "anh", vạch rõ ranh giới.

Thật ra, không phải em cố ý giấu anh. Chỉ là em vẫn còn chưa nghĩ kĩ, làm thế nào để đối mặt, làm thế nào để xử lý. Em không có dũng khí nói với anh, rằng tình yêu của em cũng như vậy.

Có lúc, em sẽ nghĩ, có phải là chính mình thật sự không đủ chín chắn, không đủ hiểu chuyện. Dù sao cũng không còn là trẻ con nữa, đã sớm qua đi khoảng thời gian có thể không chút cố kỵ, đem chuyện rối rắm đều ném cho người khác rồi.

Chỉ là, mỗi lúc như vậy, em sẽ nhớ đến năm đó, lời anh nói với em, những ôn nhu trong lời nói ấy.

"Cún con, không cần để ý đến người khác. Anh thích loại người trong sạch không để tâm đến chuyện đời như em, thích em mạnh mẽ không chút cố kị như thế. Em đặc biệt tốt, đặc biệt, đặc biệt tốt..."

Một em từng không hiểu chuyện đến vậy, anh cũng từng thích mà, không phải sao?

Tối hôm qua đột nhiên mơ thấy anh, mơ mơ hồ hồ, ngay cả gương mặt cũng không nhìn rõ, nhưng lại rất chắc chắn rằng đó là anh.

Trong lúc hoảng hốt, dường như anh cười với em. Em không dám chạm vào anh, có lẽ là do sợ hãi hoặc xấu hổ. Chỉ có thể mỉm cười đáp lại, nhìn về khoảng cách lúc gần lúc xa giữa chúng ta. Cũng giống như mấy năm trước kia, một ngày thật bình thường mà thích anh.

Có lẽ là do lớn tuổi hơn, em cũng có thêm thói quen thích hoài niệm. Luôn nhớ về khi ấy, anh mang theo một đống thuốc nhỏ mắt, lựa một lọ màu xanh biếc, cười híp mắt, hỏi em có muốn dùng hay không.

Lúc đó, chúng ta vẫn âm thầm thích đùa mấy thứ bát nháo. Thuận miệng hai câu lại treo mấy chữ đen tối trên miệng, rồi sau đó mới lo liệu có bị máy quay quay được hay không. Bàn tán mấy thứ không thể lên hình với nhau, còn không chút ngại ngùng khen ngợi chính mình thật thà. Em của lúc này thật sự có chút ngưỡng mộ bản thân lúc ấy, không cần biết phải cẩn ngôn thận hành, cũng không cần phải để tâm đến sự chú ý của người khác. Chuyện gì cũng đều làm để chính mình vui vẻ.

[Bác Chiến] Nơi Không Người - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ