Chương tám

1.9K 123 56
                                    

Chương 8: Kết thúc

Một đứa nhỏ bé bỏng như thế, ôm trong lòng, so với tưởng tượng lại ấm áp hơn rất nhiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một đứa nhỏ bé bỏng như thế, ôm trong lòng, so với tưởng tượng lại ấm áp hơn rất nhiều.

Ê ê a a, không nghe ra bé đang nói cái gì.

Kết hôn đến năm thứ ba, vợ sinh một bé gái, khiến cho Tiêu Chiến vui phát điên. Cả ngày gọi "tiểu tổ tông, tiểu tổ tông", cưng chiều hết mức, một lúc không nhìn thấy lại cứ nói về bé.

Ngày bé tròn mười tháng, mở miệng gọi "ba ba".

Đứa bé vốn chỉ biết kêu vài tiếng, âm thanh còn rất to, nhưng đọc từng chữ không rõ, nghe có chút giống như "bo bo".

Tiêu Chiến dần dần biến thành một ông bố bỉm sữa, đi ra ngoài, người đầu tiên khoe con gái chính là anh.

Cũng khó trách.

Đây là lần đầu tiên anh có thể quang minh chính đại mà thích một người.

Thế nên cho dù chỉ là một chút cũng không muốn kìm nén.

*

Đầu năm nghe dư luận đồn đại, là chuyện xấu của Vương Nhất Bác, bạn gái bụng nhô lên rồi, hình như là có bầu.

Không quá nửa năm, chính chủ liền thông báo ngày kết hôn, cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

Là ngày mùng 5 tháng 8, sinh nhật thứ 32 của Vương Nhất Bác

Cô dâu mặc áo cưới đã chuẩn bị xong hết, trang điểm tinh xảo, cả gương mặt tràn ngập ý cười, còn có chút ngượng ngùng nhẹ liếc chú rể của mình, cực kỳ ngọt ngào.

Có thể gả cho người mình thích, nhất định là may mắn.

Có thể lấy một người thích mình, có lẽ cũng vậy.

Tiêu Chiến đọc được tin tức trên mạng, cũng chỉ nhẹ nhàng cảm khái một câu.

"Thì ra, em ấy thích cô gái như vậy."

Không nhận được thiệp mời, đương nhiên cũng không vội vàng tự mình ghé thăm.

Ở tiệc cưới không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến, truyền thông đều đoán quan hệ của hai người đã nhạt đi, không bằng ngày xưa. Một người bạn tốt cũng hiếu kì đến hỏi.

"Vương Nhất Bác, cậu và Tiêu Chiến làm sao thế?"

Trái phải đúng sai, đến chính mình còn chẳng hiểu rõ, làm sao nói với người ngoài được. Chỉ mơ hồ qua loa nói một câu, "Thời gian trôi đi thì cảnh vật cũng thay đổi, xa cách rồi", sau đó thì không đáp nữa.

[Bác Chiến] Nơi Không Người - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ