* Truyện là tôi bịa thôi, bjyxszd
* Câu chuyện này xin được dành cho hai người thiếu niên trong sạch như nước và mùa hạ mà tôi đã yêu bọn họ
* Thực tế như nước trong, truyện chỉ là nói linh tinh, đừng áp đặt lên người thật
Dẫn
Trước kia, có một tiểu vương tử, sống ở một nơi không người.
Nơi đó có những đoá hoa vẫn chưa nở, có những loại quả vẫn chưa chín. Còn có xuân, hạ, thu, đông, không ngừng luân chuyển.
Tiểu vương tử rất bận, bận chờ một người sẽ không trở về.
Chương 7: Những bí mật không ai biết
*
Người thợ sửa đồ trang sức nói, trước kia có một chàng trai vẻ ngoài sáng sủa, cầm theo một chiếc vòng đầu bò đến tìm hắn, nhờ hắn bằng mọi giá phải sửa lại nó.
Nhưng lúc ấy hắn đang bị thương ở tay, đành phải lùi lại vài ngày.
*
Một tiểu trợ lý ở Nhạc Hoa, uống rượu quá say liền oán giận nói với người khác, nói lúc trước đi theo Vương Nhất Bác chịu không ít tội.
Không biết nói những lời dễ nghe, cũng không biết làm mấy chuyện nịnh bợ, tính tình còn rất cứng rắn.
Trừ lúc tham gia "Trần Tình Lệnh", còn lại chưa có lần nào phối hợp cho tốt.
*
Sư phụ ở thẩm mỹ viện từng kể, lúc trước có một lần đang chỉnh tạo hình cho Vương Nhất Bác, cậu lại ngủ mất, có nói mớ mấy lời.
Dùng giọng Trùng Khánh không chuẩn lắm:
"Đồ nghịch ngợm." "Cố lên."*
[Chữ cố lên ở đây chính là trát khởi ở chương trước đó]
*
Dì phụ trách việc ăn uống ở trong đoàn phim vui tươi hớn hở kể, Vương Nhất Bác thích ăn nhất là món cay Tứ Xuyên.
Còn nói, thật ra lúc quay Trần Tình Lệnh, người nọ vẫn còn là một đứa trẻ. Rón ra rón rén đi tới, mặt ngại ngùng đỏ bùng, hồi lâu mới nói:
"Tối nay, có thể ăn thịt luộc không?"
*
Một thời gian thật dài trôi qua, cô người mẫu ấy vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Vương Nhất Bác, cùng cậu đọc kịch bản:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nơi Không Người - [EDIT/TRANS]
FanfictionTên đầy đủ: Người ấy ở nơi không người trong trái tim tôi (他住在我心中的无人区) Tác giả: Nhẫn Hoang (忍荒) Link gốc: https://evil6208.lofter.com/post/1f563d93_1c692186b Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Đồng nhân văn Bác Quân Nhất Tiêu, hiện thực hướng, chủ...