buckwheat.

430 55 1
                                    

buổi sáng mùa đông se lạnh, ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu xuống những hẻm phố, không đủ mạnh để hâu ấm cho đôi bàn tay đang run lên. năm nay tuyết rơi không nhiều, để mỗi ngày đều thuận lợi được gặp em

"chaeyoung, có người gửi hoa cho em này"

người đồng nghiệp nhận lấy bó hoa kiều mạch trắng từ người giao hàng, hương thơm dịu nhẹ ấy mà lại thật say đắm, bó kiều mạch mang vẻ đẹp giản dị, đang lan tỏa sự tinh tế của tình yêu

chaeyoung chạy đến chỗ người đồng nghiệp, vẻ mặt ngạc nhiên vì bó hoa, em nhận lấy và nhìn quanh cửa tiệm, ai lại tặng hoa cho em ?

"em có người yêu rồi sao ?"

"em ư ? đâu có"

"nhưng kiều mạch, ý nghĩa của nó là người yêu"

người nọ cười nhẹ rồi đi làm việc của mình, em ngơ ngác đứng đó trên tay ôm chặt bó hoa kiều mạch, hai chữ người yêu được viết nắn nót trên tấm thiệp gửi kèm

em cúi đầu, hương hoa kiều mạch ảm đạm làm sống mũi bỗng đỏ hoe

người yêu sao ?

khóe mắt em long lanh, giọt lệ rơi xuống chạm lấy cánh hoa. mối tình đầu của em, thứ mà em đã dốc hết sức lực tuổi ngày xuân để yêu, người yêu lại nhẫn tâm buông tay rời bỏ, tổn thương qua đi chỉ vừa sáu tháng đây, trái tim em chưa thể quên được

"chaeyoung"

một tiếng gọi này, da diết bao nhiêu

em ngước lên nhìn cô, với đôi mắt đang cố kiềm những giọt lệ, tưởng em sẽ vui, đâu ngờ em sẽ khóc

vội quay đầu gạt đi những hoài niệm buồn trên khóe mắt, khi em quay lại, nụ cười gượng gạo trên khóe môi, thật giả tạo và đáng thương biết nhường nào

"chị mới đến sao ?"

"em không thích bó hoa này sao ? nó làm em nhớ đến chuyện buồn à"

"à.. vâng"

"xin lỗi em"

sự bất ngờ trên gương mặt em, có chút đả kích cho lòng cô, dường như em cũng đoán ra ai là người gửi tặng bó kiều mạch này cho em, dường như em khó xử, và hơi né tránh

"tôi xin lỗi vì gợi lại nỗi buồn nào đó cho em"

"nhưng chaeyoung, tôi được quyền yêu em chứ ? tôi muốn theo đuổi em"

chân thành của cô ấy, em nhận được không, lòng cô bâng khuâng từ lâu rồi và cuối cùng cũng có thể chính thức nói với em. có thể hãy cứ buồn vì chuyện cũ, nhưng đừng vội từ chối tình cảm của cô

nét cười dưới cái lạnh đang vơi dần, như một ánh mặt trời rọi xuống tâm hồn em, giây phút cô tỏ tình, em vô ý có chút xao xuyến.

một buổi sáng sau lễ giáng sinh, trời cũng đã vào cuối đông, cô tìm một bó hoa kiều mạch gửi tặng cho em, có rất nhiều loài hoa ý nghĩa hơn thế, cô chỉ muốn chọn hoa kiều mạch, bởi sự đơn giản của chúng, bởi thật muốn gọi em một tiếng.

người yêu.






belongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ