em

356 56 0
                                    

giọt cà phê đắng lưu vị nơi đầu lưỡi, nhìn màu nâu sóng sánh trong ly, đôi mắt mơ hồ như lạc vào trong đó, một khoảng sâu rộng của vực thẳm.

em đậu đại học luật với bằng tốt nghiệp loại ưu, vừa ra trường đã có người mời làm luật sư riêng, không vì điều gì, em từ chối. khi em có thể tự mình đi lên, sao phải dựa giẫm vào một người khác, lời mời của cô đã vô tình chạm vào lòng tự trọng của em

"chaeyoung, nói chuyện với tôi đi"

cô lẻo đẻo theo sau em, trông như một kẻ bám đuôi, miệng lải nhải mãi một câu. em giận cô hai ngày rồi

"tôi xin lỗi em, tôi sai rồi"

"tôi chỉ là không muốn em chịu khổ bên ngoài. tôi không hề xem thường thực lực của em"

em bực mình ném chiếc khăn lau bàn xuống, quay người trừng mắt nhìn cô, không thể tập trung làm việc khi phía sau luôn có người gây ồn như vậy. người có rất nhiều thời gian rảnh, nên hai ngày liền cứ ở đây từ sáng đến tối, chỉ vì muốn nghe em nói một câu không giận cô nữa

lại chọc phải người không dễ dãi gì, cô làm nhiều trò lãng mạn học lỏm được qua mạng, nói biết bao lời xin lỗi, thay em làm việc, hay cả việc đứng dưới nắng tạ lỗi. em cũng không màng liếc mắt tới một lần. em luôn hiểu sai ý tốt của cô, đáng lí ra điều em cần nghĩ tới, phải là tình cảm của cô chứ không phải những thứ bên lề

chuông gió trước cánh cửa tiệm cafe phát ra thanh âm êm dịu, em mặc cô ăn năn đứng chôn chân chạy đến chỗ vị khách vừa bước vào, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng, đôi mắt em, như cả bầu trời đêm sao thu nhỏ

gã hụt hẫng, lại có thêm chút nuối tiếc. bàn tay vô ý đưa lên muốn chạm vào em, dừng lại trên khoảng không

"chaeyoung, đã lâu không gặp. em khỏe không ?"

dứt khoát thu tay về, môi cười hỏi thăm. gã bình thản như thế, lại khiến lòng em rối bời, nước mắt cứ ngỡ như sắp rơi xuống, không hiểu cách nào lại có thể chảy ngược vào trong

"thấy anh. tôi đến cả cười cũng khó, anh nghĩ xem khỏe được hay không ?"

cô nhìn tình huống trước mặt, không cần mất công suy ngẫm cũng biết được gã đã tổn thương em bao nhiêu, để người đơn thuần như em phải nói ra những lời hời hợt, có lẽ đả kích đến gã. thoáng thấy nụ cười trên môi người đàn ông, vô cùng bất lực

"min. chuyện gì vậy ?"

"không có gì, chúng ta vào trong thôi"

tay gã đưa ra đợi chờ cô gái vừa bước vào, từ giọng nói, đến ánh mắt, hay cử chỉ, đối với cô ấy đều dịu dàng hơn em. có chút đố kị, nhưng sao thấy thật nực cười, gã lừa dối em, mà đến bây giờ em vẫn buồn vì gã

có hai kẻ vừa nắm tay đi qua, có ánh mắt của một người vẫn lưu luyến len lén nhìn lại, mong mỏi một lần sẽ được em hồi đáp

trong lòng mỗi người đều có những khuất mắc muốn có câu trả lời, nhưng đối phương có quyền giữ mọi thứ là bí mật của riêng họ, em đến bây giờ vẫn chưa hiểu lí do gã phản bội

nhưng rồi, lại chẳng cần nữa.

hình như, em buông được rồi.

belongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ