cherry blossom.

358 59 0
                                    

mái tóc vàng nhàn nhạt mượt mà trên phiến gió, gài lên đó đôi ba tán anh đào hồng thắm, điệu cười như những giọt mật ngọt.

chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng người em nhỏ nhắn, cô vừa đón em từ trường đại học, được chứng kiến màn tranh luận trên giảng đường của em hôm nay khiến cô vô cùng thích thú, em có khí chất của cô nàng luật sư đầy kiêu ngạo với những lí lẽ khiến người khác phải im bặt. khoảnh khắc ánh mắt nghiêm nghị của em lướt qua, trái tim lại vô cớ thổn thức, như thể nó mới thấy ánh mắt ấy lần đầu, như thể là lần đầu em thâu tóm được nó

chỉ vì một nụ cười, chỉ vì một ánh mắt.

nhưng quan trọng vẫn là em.

"chúng ta cùng ngắm hoa anh đào nhé"

người yêu.

cô nửa gấp gáp muốn gọi em là người yêu, nửa vẫn chưa vội, vì có những chuyện vội vã đến rồi vội vã đi

"em thích nhất là yên bình, có vài tiếng nhạc dìu dịu, trước mắt là một khung cảnh nên thơ và em ngồi thu mình ở một góc, nhắm mắt để thâm tâm rộng tuếch. sẽ không thấy gì về đớn đau của thế gian"

em dựa đầu vào lưng cô, chớp đôi hàng mi nhìn lấy những tán anh đào đang phiêu lưu trong gió, hương tóc em thoang thoảng, gây nỗi thương nhớ ngọt ngào

trong lòng mỗi người đều có những bí mật, chỉ có thể nói ra với chính mình, tự mình chịu đựng. có những nỗi đau vẫn chưa nguôi trong lòng, như thế mà vẫn thấy được bình yên, thì thật tốt

"bình yên, thứ đó tôi có thể cho em"

"tình yêu, tôi cũng có thể trao em"

"cả cuộc đời này, cũng có thể"

người con gái nghiêng đầu khẽ cười, nhìn cánh hoa anh đào chạm đất, thì ra hoa đẹp để rồi rụng tàn, những lời hoa mĩ nói rồi cũng sẽ tan.

em không tin.

"về thôi lisa, hôm nay em mệt rồi"

chấp nhận để cô quan tâm, mặc kệ chuyện cô đến thăm hỏi ba mẹ, em đang dần chìm vào thế giới dịu dàng mà cô xây nên. không chỉ một lần từng rung động nhưng không dám nghĩ mình đã phải lòng cô

cô ấy vô tình đến vào lúc lòng em vẫn mang nhiều tổn thương, về chuyện cũ, có lẽ thế nên trái tim lại dễ rung động, vì bất ngờ, có một người đã đến và vỗ về nó

"em không tin tôi sao ?"

kề cạnh nhau đi trên con đường trải dài hương sắc hoa, vẻ lãng mạn của mùa xuân, một thế giới màu hồng

cô đưa tay hứng cánh hoa, lơ đãng hỏi em

hơi nhìn qua dáng người kế bên, lòng em ngỡ có chút bối rối, cô ấy dưới cái hồn của mùa xuân, đẹp đến ngỡ ngàng

"em không biết, chỉ là em không tin vào lời nói hoa mĩ"

hời hợt trả lời một chút, vì em cũng không muốn giãi bày quá nhiều

cô ấy và em, chẳng là gì.

"tôi yêu em. đó chẳng phải lời hoa mĩ, vậy em tin phải không ?"

bước đi của em khựng lại

vừa rồi, trái tim chợt thổn thức, không vì mấy điều cũ kĩ, lại vì câu nói ấy quá đỗi chân thành khi rót vào tai

chạm được đến cảm xúc tận đáy lòng.

tình yêu là thứ hóa những điều giản đơn thành hoa mĩ.

trao em chân thành, hi vọng được em đáp lại một cái ngoảnh đầu.

xin một lần, nhìn về phía cô.



belongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ