cô nàng sinh viên năm cuối bận rộn trong thư viện đến tận khuya, trên bàn là một chồng sách dày cộm, vẻ ngoài khác hẳn thường ngày với cặp kính gọng bạc, mang dáng vẻ của một sinh viên gương mẫu
trời giữa đêm tiết xuân ôi thật yên tĩnh. em nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, những đốm sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt, mỗi vì sao như đang mang theo hi vọng, gieo xuống nhân gian, vương lên đôi môi em mỉm cười
ước mơ ngày trước của em là trở thành một luật sư cao cao tại thượng trên tòa án, giúp đỡ được thật nhiều người, sống vì công lý. em đang ngỡ, ước mơ ấy đang dần hình thành sự thật chứ không còn là giấc mơ không thôi
trước mắt em hình dung cô dần rõ nét, ly cà phê được đặt lên bàn cùng hộp bánh vừa mua ở cửa hàng, cô chẳng cần em lên tiếng hỏi đã trả lời thắc mắc của em
"mẹ em bảo em gần thi nên vẫn còn học ở thư viện, tôi đến đây chăm sóc em"
cô chỉ cười, lại khiến em đau vì nhớ tới tình cũ, anh ấy cũng từng dịu dàng như thế, trong một vở kịch đẹp đẽ của thanh xuân
em cúi gầm mặt xuống, không nói gì, chuyên tâm đọc tiếp quyển sách dở dang. cô đem ánh mắt nâng niu đặt lên em, bao bọc lấy em bằng cái nhìn mà chỉ em được nhận, cô yêu nhiều rồi, nhưng em lại vô tình là tình cuối
thư viện đang dần vắng vẻ đi, chỉ còn lác đác hai ba người đang cắm cúi với đống chữ cái dày đặc trên trang sách
em luẩn quẩn tìm kiếm ở vài ba chiếc kệ, vừa tìm vừa lật vài trang đọc thử nội dung, khi cầm được quyển sách ưng ý trở về bàn đã thấy cô ngủ say từ khi nào, màn hình điện thoại vẫn đang hiện trò game chơi dở, trong cái thinh lặng của không gian, tiếng thở đều của cô tựa lời ca trầm mặc
em dọn đồ đạc vào balo và vứt ly cà phê đã uống hết vào thùng rác, hộp bánh cô đưa cầm chắc trên tay. đứng từ sau lưng khẽ đập vai cô
dù vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ nhưng lim dim thấy em, vô thức cười
"em học xong rồi à ?"
"ừ, về thôi"
đi theo sau em ra khỏi thư viện, kim đồng hồ chỉ điểm vào hai giờ hai mươi phút sáng
đêm qua chúng ta ở cùng nhau.
"lên xe đi, tôi hứa với ba mẹ sẽ đưa em an toàn trở về rồi"
"chị đến nhà tôi sao ?"
"ừ. sau cái ngày biết nhà em"
tùy tiện.
trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ ấy, em lúc này rất mệt chỉ là không biểu hiện ra ngoài, không muốn đôi co với cô thêm phiền phức. ngồi trên xe được vài phút đã ngủ thiếp đi
học nhiều ngày dài mới có một giấc ngủ bình yên đến vậy, khi cô bế em trên tay đưa vào nhà cũng không biết, cả cái khoảnh khắc cô chồm người hôn khẽ lên trái em một cách lén lút
"ngủ ngon. chaeyoung"
cô thích cái tên của em, thích cả giây phút định mệnh em bước vào trái tim cô
cả một đời người rất dài, bởi vì phải cùng em đi thật lâu, thật xa.
chaeyoung này, hoa anh đào nở rộ rồi.