spring.

400 49 2
                                    

những áng mây lơ lửng trên bầu trời, nắng ấm hạ xuống thế gian một màu chan hòa, em ơi, xuân đến thật rồi.

vẫn có thói quen đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ vào mỗi sáng, khi bắt gặp chiếc xe đạp quen thuộc chạy qua liền bật cười dịu dàng. mười lăm ngày nhỉ, đều tặng hoa cho em, nói vài lời tán tỉnh bông đùa, hẹn em vào ngày cuối tuần rảnh rỗi, em không từ chối cô, chỉ là cứ né tránh

nhớ một hôm đưa em về nhà vào trời tối, chiếc xe đạp của em bị hư ngay trước nhà cô, thật trùng hợp, nhưng cô lại nghĩ do nhân duyên sắp đặt

nhà em nằm trong một con phố nhỏ, trông cổ kính và đơn sơ, cô thích ánh sáng nơi em ở, nhạt nhòa mà lại vô cùng ấm cúng, căn nhà cô lớn hơn, giàu sang và đầy đủ ánh đèn nhưng trong sự rộng lớn ấy, cô không tìm thấy một ai hiểu mình, quẩn quanh mãi với sự cô độc, không lối thoát

"chào hỏi ba mẹ em giùm tôi nhé, nếu có dịp tôi sẽ ghé thăm, tôi nhớ đường rồi"

khi ngẩng đầu bắt trúng cái nháy mắt của cô, trong lòng em liền lóe lên suy nghĩ

con người mặt dày, vô sĩ.

hơi quá đáng phải không ? nhưng đúng là cô càng ngày càng giống như thế, thay đổi hoàn toàn hình tượng ưu tú mà em đã đinh ninh về cô.

có hôm, cô mang vẻ gấp rút chạy vào tiệm cafe tìm em, hơi thở phả ra đột ngột vội vàng

"đi với tôi một chút được không ? có việc cần em giúp đỡ"

"nhưng em đang làm việc"

"không cần làm nữa, đi với tôi là được"

người có tiền sẽ cư xử như vậy sao ? chỉ cần đưa ra một tấm thẻ tiệm cafe hôm nay sẽ đóng cửa

em bị cưỡng ép làm mặt mày trông có chút khó coi nhưng thật lạ đi, sao cô thấy em thế nào cũng đều xinh đẹp

đưa em đến nơi có những hàng cây anh đào đang nỉ non nở rộ, búp hoa nhỏ xinh xắn đâm chồi trên vài cành cây, thời tiết như vẫn còn vương chút dư âm của mùa đông, nên hai bả vai bỗng thấy se lạnh

đến khi toàn bộ hoa anh đào nở rộ, hồng thắm một khoảng trời thơ mộng, gió thổi nhẹ vừa vặn làm cánh hoa rời cành, lơ lửng trên không rồi đáp vội, lưu luyến trên mái tóc em. cô đã vẽ ra hình ảnh ngọt ngào của hôm ấy, em tựa nàng công chúa lạc vào chốn thiên đường, xung quanh, rạng rỡ một mùa hoa.

"khi hoa anh đào nở chúng ta lại đến đây nhé, và cả khi nó tàn lụi"

"để làm gì ?"

em lơ đãng hỏi

cô nhìn em, khẽ mỉm cười

"tôi muốn cùng em, có bắt đầu, có cả chặng đường đi, cùng hồi kết"

"chị lôi tôi ra đây để nghe mấy lời sến sẩm đó sao ? thật ngớ ngẩn"

em có vẻ, không phải đơn thuần hay ngốc nghếch như cô nghĩ, lời em nói lúc này, thật cá tính

và em này, sẽ không có điều gì trở thành ngớ ngẩn, cô chọn em rồi, cả đời này chỉ bám lấy em, là cục nợ dai dẳng của em

cô trước giờ bận rộn tối ngày, chỉ vì em lại trông như người nhàn rỗi, không tiếc thời gian của mình cho em.

cho công bằng, hay em cũng đừng tiếc mà trao quãng thời gian còn lại sau này cho tôi.




belongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ