Chương 2: Nữ chính đội lốt nữ phụ

515 34 8
                                    

Thế là sau một trận giông bão ngoài cổng trường,..những lời bàn tán tốt đẹp về ai đó thì ai đó đã đến phòng hiệu trưởng rồi. Ryoma đứng ngoài gõ cửa vào. Đáp lại là một giọng nói của phụ nữ dịu dàng nhưng chứa đầy nghiêm khắc"Vào đi"

Sau khi người trong phòng đáp lại thì Ryoma ngạo kiều bước vào. Vừa vào đã thấy một thân ảnh quen thuộc( ở kiếp trước) và lạ lẫm( ở kiếp này). Và vâng đó chính là ko ai khác ngài Hlv Ryuzaki Sumire ( kiếp trước) và hiệu trưởng ( kiếp này).

-Cậu chắc là Echizen Ryoma nhỉ? Bà Ryuzaki lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cậu.

-Đúng vậy. Ryoma vẫn giữ cái phong thái kiêu ngạo như chưa từng kiêu ngạo hơn.

-Được rồi, cậu ngồi xuống ghế đi, hôm nay còn một người nữa chuyển đến giống cậu. Bà Ryuzaki thở dài nói nhưng trong đầu đang nghĩ:

-Qủa nhiên là cậu ấm nhà Echizen kiêu ngạo thật, haiz. Chịu thôi, ai bảo ta là hiệu trưởng cái trường này làm chi haiz.

Một lúc sau thì bỗng có tiếng gõ cửa và không ai khác ngoài người mà Hiệu trưởng vừa mới điểm danh kia.

-Vào đi. Vẫn cái giọng nói ấy của Hiệu trưởng.

Mở cửa ra là một cô gái có màu mắt hồng hồng , khuôn mặt phúc hậu hiền lành, mái tóc nâu sẫm, làn da trắng nõn nà giống kiểu "BẠCH LIÊN HOA YẾU ĐUỐI" đó. Cô gái đó bước vào, vừa vào thì thấy một cậu bé nhìn có vẻ bằng tuổi mình, mái tóc xanh rêu, gương mặt khả ái, đồ hiệu đắt tiền làm tôn lên danh dự, địa vị và phẩm chất của mình.Nhưng chủ yếu cô ta nhìn Ryoma là vậy nhưng Ryoma cũng chẳng đoái hoài đến cô ta thậm chí là nhìn cũng lười. Lúc này cậu đang ngồi uống trà một cách thong dong bình tĩnh .

-Khụ khụ......Hiệu trưởng giả vờ ho để đính chính lại mình đang tồn tại giwuax khung cảnh màu hồng kia.

-Oẹ, trời bà Ryuzaki bà nhìn sao ra khung cảnh màu hồng vậy, tôi nhìn còn thấy ớm í chứ ại màu hồng, đam là chân ái, Ryoma của tui thuộc về các vương tử hiểu chưa, hửm......./......./......../......./......../( chết miẹ quên mất đang viết truyện, tự nhiên chửi bà hiệu trưởng quả thật có lỗi,....gomennasai.....gomennasai...gomen...gomen minasan

-Dạ em chào cô, em là Momiri Lyko, là h/s nhận học bổng ạ . Rất vui được gặp cô. Nhận thấy mình hơi bị thất thố trước hiệu trưởng nên cô liền thu diễm lại và giới thiệu.

-Uk. Lớp các em là lớp 2-A.

-Dạ, cảm ơn cô. Momiri Lyko thấy cô nói lớp nên liền cảm ơn luôn sau đó đi trước ra ngoài còn Ryoma vẫn ngồi đấy nên cô quay lại hỏi:

-À cô ơi bạn ấy cũng học cùng em đúng ko ạ???Lyko thắc mắc hỏi hiệu trưởng .

-Đúng vậy. Hiệu trưởng thở dài mắt cá chết nhìn cái người vẫn đang thong thả uống trà kia mà thấy.....quả thực kiêu ngạo đi a~~~Chắc bà Ryuzaki phải đi tu để bình ổn lại nhân sinh ghê á.

-Ento.......bạn ơi...ờ...bạn không lên lớp à.....???.Lyko ngượng ngùng lắp bắp nói với Ryoma.

.....

......

Một không gian im lặng quỷ dị hiện lên, nguyên do đó chính là Ryoma, người khác hỏi nhưng ko trả lời.

Thật ra cái tình huống này đáng lý ra cậu sẽ trả lời( nếu ở kiếp trước) nhưng ở kiếp này cậu là tiểu thiếu gia nhà Echizen, tập đoàn đứng thứ 2 thế giới nên từ bé đã gặp nhiều loại người nịnh hót, lấy lòng cậu đều biết hết.Đặc biệt chỉ cần cậu nhìn cái gì đó quá 5s thì nó liền lập tức xuất hiện trước mặt cậu ngay nên cái tính kiêu ngạo bây giờ nó đã thấm sâu vào trong máu, thấm vào cả tận xương tẩu tủy, thậm chí cả não.Còn nữa đó là Ayaza Kana cũng đã dạy cho cậu cái tính kiêu ngạo trước mặt những người mình lười nhìn nên nó vậy á.

-Ano....bạn gì đó ơi.Lyko vẫn kiên nhẫn hỏi lại đánh tan bầu ko khí.

Bây giờ mà Ryoma im lặng nữ thì chả biết Lyko còn mặt mũi nào ko nên cậu dằng lười biếng mở miệng.

-Cứ đi trước, ...uống nốt trà.Ryoma nói ngắn gọn súc tích dễ hiểu.

-A...A..HA,,,được rồi, vậy mình đi trước.

Ryoma không trả lời chỉ gật đầu cho có lệ.

Đến lúc Momiri đi được tầm 2 phút cậu cũng nhấm nháp tí trà xong và đứng dậy ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng. Khi cậu ra thì hiệu trưởng mới thở ra thoải mái chứ cái bầu không khí im lặng đến kì lạ.

Đi được gần tới lớp thì thấy Momiri Lyko đang đứng trước cửa rồi, chắc là giáo viên chưa tới đây lại mất công đợi rồi. Haiz. Đây là tiếng lòng của Ryoma.

Ryoma bước tới gần chỗ Momiri đứng, Momiri mới quay mặt sang phía Ryoma giới thiệu bản thân lại lần nữa.

-A, xin chào, mình là Momiri Lyko. Rất vui được làm bạn với cậu.Ko biết cậu tên gì.

-...-

-...-

Tiếp tục ko khí im lặng và ngượng ngùng của ai đó.

-Ai là bạn của cậu. Lúc này Ryoma mới lên tiếng khiến Momiri bớt ngượng ngùng nhưng chưa kịp vui mừng thì lại tát gáo nước lạnh vô mặt.

-A.....a.....a hức....mình biết mình ko giàu như cậu và mọi người ở đây....hức mình vào đây...hức....bằng học học bổng....hức...ko...được.....hức .....giàu như các cậu....hức ....ko....giỏi như các cậu nên....hức nếu cậu ko muốn thì thôi.            Chả hiểu sao Mimori cô ta lại khóc nấc lên nhưng Ryoma cũng chẳng thèm nhìn và đoái hoài đến vì khi cậu 5 tuổi đã được Ayaza Kana( Kuntsuki Jenny) dạy cho cách làm sao để bình tĩnh khi con gái khóc thậm chí là thực hành luôn. Lúc đó cậu thấy lạ học cái này để làm gì nhưng quả nhiên Kana nói hay bảo lm j cx đúng. Nên bây giờ cậu thấy nó có ích ghê chứ.Thế là cậu chỉ trả lời vỏn vẹn đúng 1 chữ:

-Uk

Chính thức tát cho Momiri Lyko một phát đau điếng. Không khí bây giờ càng trở nên kì dị hơn nhưng nhờ có giáo viên đi tới nên nó đã bị đánh bay như chưa từng được diễn ra vậy.

==================================================================================================================================================================================================================================================

Rùi Thui ta viết đến đây thôi............................ko mất mất buổi trưa của ta. Haiz đến khổ.==============================================================================================Ta định hỏi ý kiến xem mấy chương nữa nữa nữa nữa có nên viết H ko mà ta hỏi hơi sớm nhể, mà thui kệ đi.

À đúng rồi còn nữa thật ra ở văn án ta có ghi thanh mai của Ryoma là Kuntsuki Jenny đúng ko? Thật ra Ayaza Kana chính là Kuntsuki Jenny đó mina. Ayaza Kana là tên tiếng Nhật còn Kuntsuki Jenny là tên tiếng Anh-Mỹ của Thanh mai Ryoma nên ta gọi vậy ó. Ta chỉ nói rõ để cho những thánh nào soi kĩ thôi

Đồng nhân Prince of Tennis: Ryoma rất yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ