Chapter 11: Khách quý

111 9 0
                                    

Một đêm rượu chè với anh em, Taehyung thức dậy tập thể dục theo đồng hồ sinh học cảm thấy có chút đau đầu, khó chịu, anh không nghĩ JooJoo chu đáo nấu hẳn cho anh một bát canh giải rượu, mùi canh thơm bát ngát xộc vào cánh mũi. Bấy giờ cô nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn xa xăm qua lớp cửa kính ngắm mưa. Taehyung thân ảnh chỉnh tề âu phục đi xuống lầu, nhìn thấy cô bé của anh ngẩn ngơ đáy mắt liền tỏ ý cười, bao trọn hình bóng đáng yêu của cô vào đó. Không phát ra một tiếng động, âm thầm kéo ghế ngồi cạnh mèo ngốc, anh chăm chú nhìn theo hướng mắt xa xăm ngoài cửa kính, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi.

" Đang nghĩ gì?"

" Mưa hôm nay rất đẹp"

Cô mỉm cười, thoáng giật mình vì giọng nói quen thuộc bên tai, không vội đáp.

"Em còn sống động hơn"

Taehyung phóng túng cho ra một câu, trực tiếp nâng cằm cô hôn xuống. Lần này nụ hôn mang tất thảy sự dịu dàng, nâng niu và tận hưởng dưới màn mưa thưa thớt vào một buổi sáng trong lành. Hương vị ngòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng, cứ muốn thử mãi, không rời. Người ta nói, nụ hôn buổi sáng là nụ hôn lãng mạn nhất, quả đúng như vậy!

" Hyungie, uống chút canh giải rượu sẽ khỏi đau đầu"

JooJoo đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, nói.

" Được, cảm ơn em"

" Trời mưa, ra ngoài nhớ mang theo dù, lái xe cẩn thận"

Cô đặt tay bé nhỏ lên tay anh không quên dặn dò.

" Bác Im đưa tôi đi làm, em ở nhà mặc dày một chút, trời đang mưa sẽ lạnh"

Anh bắt lấy bàn tay mềm mại của cô, đưa lên môi hôn nhẹ, bằng tất cả vốn từ của mình chỉ có thể nói như vậy, khóe môi cong cong đầy hạnh phúc, bảo bối bên cạnh chăm lo cho anh, trái tim khẽ hẫng một nhịp. Đây là bàn ăn, hận không thể ôm chặt cô trong lòng mang tất thảy sự ôn nhu mà âu yếm...

" Em biết rồi, dùng đi cho nóng"

JooJoo nhìn Taehyung gật đầu, vui vẻ đáp.

" JooJoo, cho tôi ôm em một chút...."

Nói rồi Kim tổng bá đạo kéo cô vào lòng ôm chặt, vòng tay săn chắc giam lỏng cô trong vòm ngực rắn chắc, chỉ cảm nhận được mùi xạ hương quẩn quanh chóp mũi. Cô đáp lại anh bằng cái xoa lưng an ủi, đột nhiên lại nghĩ dáng vẻ cún con này của anh rất hiếm khi bộc lộ, rất đáng yêu chỉ khiến JooJoo muốn cưng chiều. Cơ hồ, ngờ ngợ nhớ ra, chỉ khi có tâm trạng, Taehyung của cô mới thế này...

Taehyung biết rõ cô vướng bận tò mò về hành động của anh, anh không nói, chỉ nhắm mắt cảm nhận sự bình yên bên cô như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau. Trong đầu hiện lên hình ảnh giận dữ của bản thân hôm qua, anh dường như đánh mất mình, trở thành con mãnh thú hung ác, chỉ cần SeokJin nói đến cô, anh bất giác nhận ra tất cả phẫn nộ đều tan biến, lập tức hình bóng mèo ngốc chiếm lĩnh toàn bộ, lấn át sự giận dữ, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi Black Angel về nhà, lặng lẽ bên cạnh cô như chú mèo cần được an ủi. Taehyung bỗng chột dạ, nếu như sau này, anh nổi giận với cô đến mất kiểm soát như thế...

TA LÀ CỦA NHAU_KIM TAEHYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ