Chương 17: Về nhà

114 6 5
                                    

" Đại mĩ nhân, tuần sau gặp lại"

Kyeong buồn bã vẫy tay chào bạn, tạm chia tay mất rồi.

" JooJoo hay là cậu ở lại với cậu ta đi, nhìn thật thảm! Cứ như sắp biệt ly cả đời vậy."

Hee cười cười.

" Hee, duyệt! Câu nói hay nhất hôm nay. Bạn yêu à, cậu có biết tớ ở đây cùng Hee sẽ chết mất trong sự nhạt nhẽo vô vị không? Hee toàn sách với sách, tớ sẽ thành kẻ điên mất"

Kyeong chu môi ra sức năn nỉ, tay nắm lấy cánh tay mỏng manh của JooJoo không thôi. Vẻ mặt phụng phịu của bạn, mèo ngốc có chút mềm lòng.

" Cái này...không được, xin lỗi cậu, tớ có hẹn rồi"

Cô cười trừ, nụ cười duyên dáng ánh lên dưới ban mai dịu nhẹ. JooJoo đeo ba lô hình cú mèo màu vàng, đi đến trước cửa phòng kí túc, sắp rời đi.

" Hẹn gì hửm?"

Kyeong thăm dò bạn một câu.

" Hẹn mất rồi, tớ không tiện nói, bye bye đi đây"

Thoáng nghĩ đến việc kia, cô đỏ mặt, vội tạm biệt rồi một mạch chạy xuống lầu.

Chiếc *Rolls royce Adamas Collection màu đen phiên bản giới hạn yên vị ngay cổng trường lớn của Scenery. Taehyung vận vest lịch lãm ung dung xem tài liệu, chiếc bút máy óng ánh dát vàng mặc sức bay nhảy trên mấy tập tài liệu dày đặc chữ bằng tiếng anh. TH có chi nhánh lớn ở châu Âu, đây chính là công văn được gửi đến từ đấy.

Anh gập cuốn tài liệu dày cộm, quăng sang một bên, kéo tay áo sơ mi lên, hàng mi dài chằm chằm nhìn vào đồng hồ đắt tiền, tự hỏi mèo ngốc bao giờ mới ra?

" Ông chủ, hay là chờ thêm một chút nữa, tiểu thư có thể bận"

Bác Im già cỗi nói một câu, qua kính chiếu hậu, gương mặt ông chủ rõ vẻ sốt ruột.

" Được, ông ở đây, cô ấy ra thì báo. Tôi vào trường tìm"

Anh mấy máy vài chữ, đẩy cửa xe bước xuống, mày khẽ cau không hài lòng. Tiêu sái đút túi quần đi vào trong, mặc kệ bảo vệ trố mắt nhìn Kim tổng thong thả. 

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cái chấm nhỏ màu hồng phấn thấp thoáng đằng xa, dưới sân trường đầy nắng, môi mỏng nhếch một đường bán nguyệt tuyệt đẹp, chân dài thẳng tắp không ngừng tiến về phía trước.

Cô gái nhỏ đội mũ tai bèo màu hồng nhạt, vừa đi vừa che nắng thấy thương, tầm nhìn phía trước bị chói, nheo nheo đôi mắt to tròn, hiện tại khó xác định được đường đi phía trước. JooJoo thầm mắng: " Trời gì mà nắng thế!"

" Nắng như vậy làm sao không lấy dù ra che?"

Bất chợt giọng trầm thấp vang lên bên tai, cô giật mình, ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói khi nãy.

" Đừng ngơ mặt nhìn tôi, dù của em đâu?"

Anh hỏi tiếp, tay từ khi nào ý thức đưa lên che đỉnh đầu cho cô.

" Anh làm sao vào đây rồi?"

Mèo ngốc hỏi, miệng xinh cười thật tươi.

" Trả lời câu hỏi của tôi trước"

TA LÀ CỦA NHAU_KIM TAEHYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ