Chapter 2: Chăm sóc mèo nhỏ

327 24 9
                                    

Tuần nguyệt san của JooJoo kéo dài tận mấy ngày liền, mỗi ngày đều bị hành mệt đến rã rời chân tay. Biết như vậy, Taehyung mỗi ngày dù bận rộn cỡ nào, công việc chất cao như núi cũng gạt sang một bên, về sớm với cô, đôi khi còn gọi cả bác sĩ gia đình một chuyến. Cô như đóa hoa xinh đẹp được cưng chiều vô vàn!

" Đã ổn hơn chưa?"

Taehyung lạnh lùng nói, hai tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng dò xét vị bác sĩ điển trai trước mặt.

" Cô ấy ổn hơn hôm qua, nếu mất sức thì truyền chút dinh dưỡng là được. Không còn gì nữa, tôi về"

Vị bác sĩ đáp, tiện tay chỉnh lại áo blouse trắng, ống nghe ngay ngắn còn yên vị ở cổ. Anh có vẻ hơi khẩn trương, đưa tay phải lên nhìn đồng hồ, vạch ngắn chỉ đúng 14h30 chiều. Đôi mắt nâu thoáng trầm ngâm gì đấy rồi vỗ vai, nói lời tạm biệt.

" Anh chắc chắn? JooJoo mà có bề gì, đừng trách ngày mai anh không cần đến bệnh viện"

Taehyung hít một hơi, ngữ khí lạnh băng tuông ra mang theo đe dọa.

" Ôi trời ạ, cậu bị hâm à? Một năm 12 tháng, một tháng đều đặn một lần. Anh đã bảo rồi, đó là cơ địa tự nhiên, bác sĩ như anh cũng chỉ giúp chút xíu mà thôi, hoàn toàn không can thiệp được"

Kim SeokJin thở dài, tay thon dài xinh đẹp bóp trán, phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Còn đòi san bằng cả phòng bệnh nhỏ của ông, tội tình gì chứ? Ông đây mắc nợ 'nguyệt san' JooJoo nhà cậu!

" JooJoo nhà tôi đau đớn như vậy, bảo không có vấn đề?"

" Anh khẳng định không có vấn đề, mỗi cơ thể đều sinh ra triệu chứng khác nhau, người khỏe mạnh khác, người ốm yếu khác, JooJoo như vậy đều rất bình thường. Đó là việc trời ban, có tài đến mấy cũng không can thiệp được, trong số 100 người, tỉ lệ như cô ấy chiếm rất ít, cũng do cơ địa mà thôi"

" Thật? Có cách nào giúp cô ấy không như thế không?"

Taehyung trầm ổn, hỏi tiếp, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đồng tử nâu nhạt, mỗi khắc đều tỏa ra lạnh lẽo đến vô cực.

" Không phải không có cách, chỉ e là...."

Bác sĩ Kim chớp mắt, đón nhận tia chết chóc chạy dọc sống lưng, khẽ rùng mình, hắng giọng một cái, môi nhếch mép nửa đùa nửa thật phun ra vài câu châm chọc.

" Nói!"

" Cậu khiến con bé có thai đi, đảm bảo JooJoo nhà cậu mỗi tháng không chịu khổ nữa"

" Bại hoại!"

Taehyung nghe thấy liền đen mặt, đôi mày cau lại, cơ mặt dần căng như dây tóc bóng đèn sắp đứt. Anh tức giận, mắng một câu.

SeokJin đi ngay, ở lại nơi u ám này thêm chút nữa, tính mạng không đảm bảo, đi xa khỏi tảng băng kia liền tiêu sái vừa đi vừa huýt sáo. Chọc giận một con hổ hung dữ, đúng là thoải mái a~~~~ Ai bảo, cậu luôn tìm cách để anh vào thế bí!? Ha, ông đây không phải loại người nhẫn nhục đâu nha, nhất là mấy tên bá đạo như vậy.

Vị bác sĩ vui vẻ khởi động xe, chân đạp ga lăn bánh ra đến cổng biệt thự, có chút hụt hẫn, ngoái đầu nhìn lại, hình như có gì đó sai sai, nhưng mà có lẽ cũng quá quen rồi. Anh lắc đầu, thở dài, thầm mắng một câu.

TA LÀ CỦA NHAU_KIM TAEHYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ