Kể từ sau lần nhập viện vì ngất xỉu ấy của Tống Á Hiên, mọi thứ dường như lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, không mảy may lấy một chút thay đổi nào cả. Và tất nhiên nó bao gồm cả việc cậu phải sống trong một sự dập khuôn nhất định.
Tống Á Hiên đã đem cái suy nghĩ được hình thành trong đầu bản thân rất lâu, chia sẻ với Mã Gia Kỳ. Nhưng anh dường như không chịu hiểu và thông cảm cho cậu vậy, à không... một người đàn ông thông minh như anh làm gì có chuyện không hiểu được chứ? Thực ra chính là do bản thân anh không muốn hiểu, hay nói cách khác là không cần hiểu, căn bản Tống Á Hiên trong lòng anh vốn dĩ chỉ đứng ở một vị trí thấp bé, đi đôi với nó chính là lời nói của cậu, đối với anh một chút cũng không có trọng lượng...
Tống Á Hiên lúc đó đã không nén được sự tủi hờn của bản thân mà phát ra hàng loạt câu "em không thể!"
Cậu ngước đôi con ngươi ướt át lên nhìn anh, giọng nói cũng đã vô thức trở nên khàn đặc. Nhưng trái ngược với sự bộc phát thức thời của cậu, Mã Gia Kỳ lại phi thường bình tĩnh, anh một câu cũng không mở miệng nói, dùng sự trầm mặc lạnh nhạt của bản thân để đối diện với hàng mi cong vút đang đẫm nước mắt kia. Không một lời giải thích, cũng chẳng có câu an ủi nào, anh hệt như coi điều ấy như một lẽ thường mà cậu cần phải hiểu vậy!
Sự im lặng ấy của anh đã khiến cho cậu triệt để tuyệt vọng...
Sau đó, Tống Á Hiên ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt quyến rũ sâu hút của Mã Gia Kỳ, khẽ nói "thôi bỏ đi!", bàn tay run rẩy nắm chặt góc chăn, đôi môi hồng nhuận cũng bị cậu cắn đến tróc da.
---
Ngón tay thanh mảnh đang liên tục gõ xuống bàn phím máy tính đột nhiên dừng lại, Tống Á Hiên dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu đình trệ lại công việc còn đang dang dở của bản thân. Vội vàng gấp máy tính, với tay lấy chiếc khăn len choàng qua loa quanh cổ, sau đó chạy thật nhanh ra ngoài.
Chết rồi, cậu trễ hẹn mất!
Tống Á Hiên là một tiểu thuyết gia, cậu đã cho ra đời vô số những tác phẩm lớn nhỏ, đồng thời cũng xuất bản không ít cuốn sách. Đối với giới tiểu thuyết, tiếng tăm của Á Hiên không nhỏ, cậu rất được người trong giới nể phục, lượng fan cũng ngày một tăng lên và không có dấu hiệu giảm xuống.
Nhưng trong vòng vài tháng trở lại đây, Tống Á Hiên đã gác bút một thời gian khá lâu rồi. Không phải vì cậu không còn yêu thích công việc này của bản thân nữa, mà là vì có một số chuyện xảy đến với cậu, khiến Á Hiên không còn tâm tình đâu mà viết nữa...
Lần này cậu ra ngoài là bởi vì muốn gặp một người, người đàn ông này đã không ít lần ngỏ ý muốn đầu tư xuất bản tiểu thuyết của cậu. Tống Á Hiên cũng muốn gặp trực tiếp để dễ trao đổi, cậu hiện tại muốn quay trở lại công việc ngày xưa của bản thân rồi!
Cứ sống mãi như một con robot thế này khiến cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu sợ rồi bản thân sẽ đánh mất con người thật của chính mình mất...
---
Tống Á Hiên nhanh chóng quét mắt, thầm đáng giá người đàn ông thanh lịch phía đối diện. Y khoác lên mình chiếc tây âu màu đen vô cùng lịch lãm, ngũ quan hài hòa phi thường cân xứng. Đôi môi mỏng cùng mắt phượng đầy vẻ ôn nhu dịu dàng kia nữa, Tống Á Hiên kỳ thực không thể không cảm thán rằng người đàn ông này thực sự vô cùng anh tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KỲ HIÊN\FANFIC ĐAM MỸ] EM KHÔNG PHẢI CẬU ẤY!
FanfictionĐến cuối cùng thì Tống Á Hiên đã có thể hiểu rồi, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu a! Bởi vì yêu nên tin tưởng, cũng bởi vì không yêu nên mới tuyệt nhiên tàn nhẫn như vậy. -"Mã Gia Kỳ, chúng ta kết thúc đi". -"Được!".