"Á Hiên, chúng ta kết hôn được không?"
-"Được!"
---
Chàng thiếu niên đang nằm yên vị trên giường chợt cựa mình, cậu đưa cánh tay nhỏ nhắn khua sang phía bên cạnh. Sự lạnh lẽo được Á Hiên cảm nhận rõ ràng nơi các đầu ngón tay, một chút hơi ấm cũng không còn vương lại nữa...
Cậu khẽ dụi mắt, con ngươi to tròn chớp chớp. Hàng mi cong vút còn đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt.
Tống Á Hiên ngồi dậy, sau đó từ tốn bước xuống giường.
Mã Gia Kỳ lại đi rồi...
Anh liên tục đi sớm về khuya như vậy đã rất nhiều ngày. Đầu tiên cậu còn cảm thấy khó chịu, nhưng lâu dần khi đã thích ứng được với điều ấy thì cậu lại chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Tuy vậy, mỗi lần tỉnh dậy không thấy bóng dáng của anh, không cảm nhận được hơi ấm và hương thơm vương lại nơi đầu mũi. Tất thảy đều khiến cậu vô thức trào dâng cảm giác hụt hẫng, đau lòng đến khó tả!
Nhìn hàng loạt những bộ đồ màu mè sặc sỡ trong tủ quần áo, Tống Á Hiên vô thức thở dài sau đó chọn đại một bộ, cầm lấy và đi vào phòng tắm.
Mã Gia Kỳ hình như rất thích những loại quần áo như này thì phải, anh mua cho cậu rất nhiều. Nhiều đến nỗi cậu phải dành ra cả một ngăn tủ để chứa những chiếc áo, chiếc quần không mặc đến.Mỗi lần đi mua đồ, đều giống như muốn ôm hết toàn bộ về cho cậu vậy. Thậm chí, anh còn chẳng có giây phút thèm nghĩ đến cảm nhận của cậu, xem xét xem cậu có thích chúng không!
Đúng vậy, tất cả những bộ đồ này, Tống Á Hiên đều không ưng một cái nào...
Cậu không biết và cũng không thể nào biết vì sao anh lại như vậy, đã có lần Tống Á Hiên đề cập đến vấn đề này với Mã Gia Kỳ, nói rằng cậu không thích những loại quần áo sặc sỡ màu mè như vậy. Bản thân cứ nghĩ rằng anh sẽ hiểu ra, anh sẽ không tùy hứng như vậy nữa. Lại không ngờ rằng hiện thực lại như một nhát dao phi thường tàn nhẫn, nhẹ cứa vào trái tim non nớt đang đập mạnh của cậu.
Tống Á Hiên nhớ rất rõ ngày hôm ấy, sau khi nghe câu nói ấy phát ra từ khuôn miệng của cậu. Anh đã không kiềm chế được sự tức giận của bản thân mà thẳng tay ném những bộ đồ trên tay xuống phía dưới đất. Sau đó liền quay lưng ly khai, bỏ lại phía sau là thân ảnh nhỏ nhắn với đôi vai đang run lên vì sợ hãi.
Cậu không thể nào quên được ánh mắt ngày hôm ấy của anh nhìn cậu, ánh mắt của sự tức giận, ẩn chứa trong đó là ngàn vạn tia đau lòng cùng tổn thương đang cơ hồ hiện hữu.
Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn...
Cậu không đem theo tiền nên ngay cả taxi cũng không thể bắt. Lại càng không có dũng khí gọi điện cho anh đến đón cậu.
Vì vậy, Tống Á Hiên đành tự ôm lấy cơ thể lạnh lẽo vì ngấm mưa của mình, chiếc áo sơ mi mỏng tanh không ngăn được những làn gió lạnh lẽo lùa vào tấm lưng nhỏ bé, khiến cậu không ngừng run rẩy. Đi rất lâu, rất lâu để về tới nhà trong tình trạng đã lạnh đến mức phát sốt, cả khuôn mặt đều nóng như lửa đốt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KỲ HIÊN\FANFIC ĐAM MỸ] EM KHÔNG PHẢI CẬU ẤY!
FanficĐến cuối cùng thì Tống Á Hiên đã có thể hiểu rồi, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu a! Bởi vì yêu nên tin tưởng, cũng bởi vì không yêu nên mới tuyệt nhiên tàn nhẫn như vậy. -"Mã Gia Kỳ, chúng ta kết thúc đi". -"Được!".