Chapter 4

573 61 20
                                    

Tống Á Hiên lệ khệ kéo chiếc vali nặng trịch vào đại sảnh Mã Gia, cậu dùng tay áo gạt đi giọt mồ hôi đang lăn tăn trên trán.

Kỳ thực vào hai ngày trước, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Đinh Trình Hâm, cậu đã không nhịn được mà đến tận nơi làm việc của anh ấy để hỏi bằng được nơi Mã Gia Kỳ đang ở, và việc Mã Gia Kỳ sang nước ngoài trong thời điểm này để làm gì? Vì sao đi mà không nói với cậu một tiếng?

Có trời mới biết Đinh Trình Hâm đã phải khó khăn đến mức nào mới có thể "đuổi" được Tống Á Hiên ra khỏi bệnh viện của mình. Anh thở ra một hơi thật dài, từ tốn nói với cậu rằng "Mã Gia Kỳ ra nước ngoài để đón em trai họ của cậu ấy sau đợt trị liệu, vài hôm nữa sẽ về thôi!".

Thời điểm nghe được câu nói ấy, Tống Á Hiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm an tâm hơn hẳn. Cậu vội tạm biệt bác sĩ Đinh sau đó trở về, trước khi rời đi còn nán lại một chút nói ba từ "làm phiền rồi!"

Tống Á Hiên nhìn đống hành lý dưới chân mình, thiết nghĩ muốn mang tất cả đống đồ này lên trên phòng đối với cậu cũng không phải việc khó khăn gì, chỉ là hiện tại không biết "em họ" của Mã Gia Kỳ sẽ dọn đến phòng nào. Vẫn là nên để yên đó, đợi cậu ấy về rồi có gì xử lý sau vậy.

Sáng nay Mã Gia Kỳ có gọi điện cho cậu.

Cậu khi nhận được cuộc gọi ấy còn cứ đinh ninh rằng bản thân đã nằm mơ rồi, bởi vì cảm giác hạnh phúc này đến quá mức đột ngột lại có điểm mơ hồ không rõ, nó là cuộc điện thoại mà cậu đã rất mong chờ, là giọng nói trầm ấm khiến cậu nhung nhớ đến phát điên.

Nhưng anh chỉ vỏn vẹn nói với cậu vài ba từ sau đó vội vàng gác máy. Nội dung đại khái là nhờ cậu đi đến đoạn đường X sau đó đưa em trai của anh ấy về Mã Gia. Cuộc gọi được tính còn chưa đến một phút, ấy vậy mà anh năm lần bảy lượt dặn cậu rằng phải chăm sóc cho cậu em trai ấy thật tốt.

Và dường như trong toàn bộ cuộc nói chuyện, anh chưa hề đề cập một chút nào đến vấn đề của Tống Á Hiên. Không có bất cứ một lời giải thích rõ ràng nào, cũng chẳng mảy may hỏi cậu rằng ở nhà một mình có ổn hay không.

Đã rất nhiều lần tự trấn an bản thân rằng do anh gấp gáp lo chuyện công việc nên không nói nhiều với cậu được, ấy vậy mà Tống Á Hiên vẫn không kiểm soát được trái tim của chính mình, khiến nó hẫng đi một nhịp. Thì ra khoảng cách từ bất ngờ hạnh phúc đến hụt hẫng thất vọng lại cách nhau gần đến như thế.

[...]

-"Anh tên là Tống Á Hiên à?"

Cậu nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, bàn tay đang lột vỏ thuốc cũng vô thức ngừng lại.

-"Ừ, sao vậy?"

Chàng trai thanh tú đang ngồi trên ghế sofa khẽ nhíu mày, có chút không vui mà vểnh môi :"Em cũng tên Hiên, cũng họ Tống". Y nói xong liền không nhanh không chậm với lấy chiếc nạng được dựng cạnh ghế, gấp gáp đứng dậy :"Tống Hạo Hiên"

Y vịn chặt vào chiếc nạng, di chuyển về phía đối diện, vừa vặn có thể nhìn thấy cận cảnh tấm ảnh cưới cỡ lớn của Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ được đóng khung treo yên vị trên tường. Khóe miệng y cong lên bày ra một mạt trào phúng, cánh tay mảnh khảnh vươn ra, mân mê gương mặt góc cạnh tinh xảo của Mã Gia Kỳ, ánh mắt không biết từ khi nào đã biến thành một mảng thâm trầm không rõ.

[KỲ HIÊN\FANFIC ĐAM MỸ] EM KHÔNG PHẢI CẬU ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ