Chapter 5

592 57 36
                                    

Tống Á Hiên run rẩy cầm đôi đũa, tùy tiện gắp một chút thức ăn đưa lên miệng, đầu lưỡi cảm nhận rõ ràng hương vị cay nồng dần lan tỏa khắp cả khuôn miệng.

Cậu từ lúc nhỏ đến khi lớn đều không ăn được món cay, những đồ ăn có liên quan đến ớt cậu đều cật lực tránh né, hoàn toàn không dám đụng đến.

Ấy vậy mà từ khi chung sống với Mã Gia Kỳ, cậu không biết từ khi nào đã sớm thích nghi được với sự hiện diện của nó, trong tiềm thức của Tống Á Hiên thì không có một bữa ăn nào mà không có ít nhất một món cay cả. Dù cho nó có khó ăn cách mấy cậu cũng phải tự mình tìm cách nuốt trôi, thậm chí đã không ít lần cậu chọn nhịn đói để không phải đụng đến thứ này, nhưng cách giải quyết này làm sao có thể lâu dài, ngoại trừ miễn cưỡng nuốt chúng xuống dạ dày thì cậu có thể làm gì khác sao?

Và ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, những món ăn được bày biện tinh xảo đầy màu sắc trên bàn đến 80% là các món liên quan đến ớt. Tống Á Hiên cố gắng nuốt xuống miếng thịt trong miệng, mùi hương cay nồng sộc thẳng vào khứu giác và nhanh chóng được truyền lên não bộ khiến cậu vô cùng khó chịu, cảm giác cổ họng như bị một đốm lửa li ti liên tục tấn công, mãnh liệt giày vò cậu.

-"Á Hiên, anh thật khéo nha, lại có thể biết được tất cả các món em thích mà cất công chuẩn bị như thế này!"

Tống Hạo Hiên cầm đôi đũa lên gắp từng tiếng thịt đưa vào miệng, vẻ mặt rạng ngời thưởng thức hương vị yêu thích của bản thân. Luôn miệng khen Tống Á Hiên trù nghệ thật cao!

Tống Á Hiên bị nội dung câu nói vừa rồi ảnh hưởng không ít đến suy nghĩ, cậu đưa cái nhìn đầy nghi hoặc về phía Mã Gia Kỳ :"Không phải đây toàn bộ đều là những món anh thích sao? Em chuẩn bị chúng là vì anh"

 Tống Hạo Hiên nhíu mày, y kéo chiếc ghế thu hẹp lại khoảng cách với Mã Gia Kỳ, đôi đũa không biết từ lúc nào đã được buông xuống, thanh âm phát ra có chút oán giận :"Anh biết ăn cay lúc nào vậy? Chẳng phải từ trước đến nay anh đều không thể ăn sao?"

Từ trước đến nay đều không ăn? 

Vậy tại sao anh còn nói thích những món ăn có mùi vị như vậy? 

Phải chăng là vì cậu ấy thích... nên anh cũng thích?

Mã Gia Kỳ đối diện với đôi con ngươi đỏ ửng của Tống Á Hiên, bất giác trái tim như bị một tảng đá nặng trĩu đè xuống, anh thực muốn đưa tay lên chống đỡ, ấy vậy mà vẫn không xoay chuyển được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ngang nhiên giày xéo tâm can của chính mình.

Hai từ "giải thích" liên tục tấn công não bộ của anh, anh kỳ thực rất muốn nói rõ ràng với cậu, bởi lẽ nhìn Tống Á Hiên thương tâm như vậy anh thừa nhận bản thân rất không cam lòng. Nhưng anh sợ, sợ khi bản thân mở miệng ra, thay vì "giải thích" thì sẽ là "thừa nhận".

Đôi con ngươi thoáng qua tia đau lòng, bất quá nó đến thực nhanh và rời đi cũng quá mức vội vàng. Nhanh đến nỗi ngay cả bản thân anh cũng không hề phát giác được cái nhìn đầy thâm tình ấy.

-"Kỳ, anh ăn đi. Không phải Á Hiên nói anh thích chúng sao?"

Tống Hạo Hiên gắp chút thức ăn bỏ vào chén cơm của anh, không ngừng lên tiếng thúc giục.

[KỲ HIÊN\FANFIC ĐAM MỸ] EM KHÔNG PHẢI CẬU ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ