Bàn tay lạnh lẽo của anh hạ xuống sườn mặt tinh tế của chàng trai đang nằm trên giường, nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve, cảm nhận sự non mềm còn vương lại nơi các đầu ngón tay.
Mã Gia Kỳ chạm đến đôi mắt đang nhắm nghiền kia, ngón tay thon dài bất giác run lên nhè nhẹ.
Anh ngửa cổ, hầu kiết chuyển động lên xuống. Đôi đồng tử sâu hút cũng vô thức mở lớn, lăng lăng nhìn trần nhà trắng toát, bức tường cũng là một màu trắng tinh khiết diễm lệ, giống hệt như chủ nhân của nó tỏa ra một loại khí tức sạch sẽ đến bi thương.
Mã Gia Kỳ thực sự là một người đàn ông khó đoán, thật không dễ gì để nhìn ra được tâm trạng của anh lúc này.
Không có bất cứ sự lo lắng hay bồn chồn nào được thể hiện quá rõ ràng. Nó cứ nhạt nhòa, như có như không vậy. Mọi thứ đều trống rỗng, và ngay cả cảm xúc hiện tại của anh cũng như thế ...
Nhưng chàng trai đang nằm trên giường ấy là vợ của anh kia mà? Làm gì có người chồng nào thấy vợ đang nằm trên giường bệnh đã rất lâu lại có thể trưng ra biểu tình bình thản như thế được cơ chứ?
Ngoại trừ một khả năng duy nhất, đó chính là anh vốn dĩ không tồn tại chút tình cảm nào với người vợ ấy cả, hay nói đúng ra là Tống Á Hiên đi?
Một chút cũng không!
Vậy nên mới tuyệt nhiên lạnh nhạt như thế!
---
-"Đã đỡ mệt chưa?".
Mã Gia Kỳ ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế sofa trong phòng xem chút tài liệu. Anh sau khi ý thức được sự xuất hiện của Tống Á Hiên thì liền nhanh chóng gấp lại sổ sách, biểu tình phi thường lạnh nhạt, bình thản mà nói chuyện với cậu.
Tống Á Hiên mặc cho cơ thể cậu vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, ấy vậy vẫn ngoan cố gật đầu, gượng cười nói rằng bản thân không sao cả, mọi thứ đều đã ổn rồi!
Cậu nhớ như in lúc bản thân mở mắt ra thì thứ đầu tiên nhìn thấy chính là phòng ngủ quen thuộc, chóp mũi ngửi được mùi thuốc có phần gay gắt, quay đầu sang bên cạnh liền thấy một hàng dài những vỉ thuốc lớn nhỏ. Tống Á Hiên khẽ cười lạnh, trong lòng là một cỗi sợ hãi cùng đau đớn âm ỉ, cả cơ thể đều mệt mỏi đến độ mở mắt thôi cũng thấy khó khăn, cậu nhẹ thở ra, nguyên lai bản thân vẫn còn sống a?
-"Hôm qua nếu anh không đi tìm, có phải em bây giờ vẫn sẽ đang gục ngã ở góc đường nào đó không?"
Anh nhướng mày nhìn cậu, không nhanh không chậm nhả ra từng chữ rõ ràng, khóe miệng gợi lên một mạt trào phúng.
Tống Á Hiên cho dù có ngốc đến đâu thì ngay lúc này cũng đã nhận ra được sự khác lạ trên gương mặt Mã Gia Kỳ và cái cách mà anh nói chuyện với cậu. Cậu có chút ngây người, rũ mắt xuống, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vo viên góc áo khiến nó nhàu nát.
-"Khi ấy anh gọi em về gấp như vậy là có việc gì quan trọng sao?".
Mã Gia Kỳ cười lạnh một tiếng, bàn tay khẽ siết chặt, từng đường gân xanh không ngừng nổi lên :"Em nói xem phu nhân Mã Gia công khai nắm tay ôm ấp người đàn ông khác thì có thể gọi là việc quan trọng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KỲ HIÊN\FANFIC ĐAM MỸ] EM KHÔNG PHẢI CẬU ẤY!
FanfictionĐến cuối cùng thì Tống Á Hiên đã có thể hiểu rồi, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu a! Bởi vì yêu nên tin tưởng, cũng bởi vì không yêu nên mới tuyệt nhiên tàn nhẫn như vậy. -"Mã Gia Kỳ, chúng ta kết thúc đi". -"Được!".