10.

95 18 0
                                    

Buổi chiều lên lớp , Jimin mới sực nhớ ra vừa nãy vì bận sắp xếp mấy cuốn giáo trình mới mà cậu quên cả đến phòng y tế băng bó lại vết thương trên đầu gối . Bây giờ cứ ngồi gập đầu gối xuống là vết thương lại đau nhức không thôi . Chỗ đó đã bắt đầu đóng  vảy , có chỗ máu vẫn còn chưa khô , màu thịt đỏ hồng hồng như ẩn như hiện .

Jimin phát hiện trên vết thương vẫn còn mấy hạt cát , bèn thu chân lên , khom người , cúi thấp đầu lau sạch vết thương , thi thoảng lại chu cặp môi hồng như cánh hoa đào lên , khẽ thổi nhẹ vào vết thương . " Tảng đá lớn " ngủ khò khò bên cạnh hơi rung rung lên một chút .

Jimin dùng ngón tay cẩn thận gạt những hạt cát bẩn nơi vết thương ra . Một lần lỡ tay , dùng sức hơi mạnh , Jimin đau đến nỗi phải thở hắt ra .

   "Ui...."

"Tảng đá lớn " đang ngủ "hừ" một tiếng rồi chống tay dậy , ánh mắt như muốn phun ra lửa trợn trừng lên nhìn Jimin . Cậu giật mình , khuôn miệng nhỏ há hốc , ngẩn người ra nhìn anh , cặp chân thon dài giơ lên cũng đờ ra đó .

Anh liếc nhìn vết thương trên đầu gối Jimin , khẽ mấp máy như định nói gì đó , nhưng cuối cùng cũng không nói mà lại gục đầu xuống bàn . Jimin thở phào nhẹ nhõm , đưa chân lên tiếp tục ....

Nửa phút sau ........

   - Này .... Cậu thích làm trò ấy lắm hả ?

Anh ta lại chống tay ngồi dậy , gắt gỏng với Jimin .

Jimin nghi hoặc tròn mắt nhìn đối phương , trong lòng tự nhủ mình có chạm phải dây thần kinh điên của anh ta đâu mà .....

   - Cậu đừng ... đừng có làm vậy ở đây nữa !

Anh ta hạ thấp giọng nói .

Jimin nghiêng nghiêng đầu như muốn hỏi

   - Tại sao ?

Gã cùng bàn khó chịu kia im lặng trong giây lát rồi đột nhiên lớn tiếng quát ầm lên : 

   - Chói mắt lắm ! Cái đồ ngớ ngẩn !

Chói mắt ? Jimin hoang mang nhìn chân mình , ánh mặt trời chiếu vào lớp học , da chân cậu trắng như tuyết .... sau đó cậu lại ngước lên nhìn gã nam sinh ngồi bên cạnh . Hình  như anh ta cũng nhận ra mình đã lỡ lời , mặt hơi ửng hồng , chống tay ngồi ngẩn ra một lúc lâu , có vẻ cảm thấy mình không nên ngồi đây nữa , bèn đứng dậy bỏ ra ngoài

Giáo sư vẫn thao thao bất tuyệt nói về một trường hợp kiện tụng , Jimin tròn mắt lên nhìn gã cùng bàn vỗ mông lạnh lùng đi ra khỏi lớp .
Jimin cứ trố mắt nhìn , nhưng các sinh viên khác thì chẳng hề chú ý , vẫn tiếp tục cắm cúi chép bài , có người quay lại nhìn cậu khẽ nhún vai một cái , tỏ ý : Chúng tôi đã quen rồi .
Giờ nghỉ giải lao mười lăm phút , Jimin lại gặp phải tên đáng ghét này ngoài hành lang ; anh ta đi cùng một đám sinh viên lớp khác . Người đi đầu nheo nheo mắt nhìn cậu , huýt sáo một tiếng rồi trêu chọc :
- Anh Tae , nghe nói thằng nhóc này mới chuyển tới lớp anh , đúng không ? Còn được xếp cho ngồi cạnh anh nữa ?
- Phải đó , em cũng nghe có người nhắc đến nó rồi ! Hì hì ! Cũng xinh trai ra trò còn gì ! Hoa hậu trường ta năm nay chắc phải đổi người rồi .
Đám nam sinh cười đùa , trêu chọc Jimin làm cậu xấu hổ cúi đầu đi thẳng , coi như không nghe , không thấy .
- Hì , đáng tiếc , nghe nói nó là một thằng nhóc câm .....
Người vừa lên tiếng còn chưa nói hết câu thì đã bị anh chàng tên Tae kia vung tay đấm cho một phát .
Anh ta gắt giọng quát :
- " Thằng nhóc câm " là để cho mày gọi đấy hả ? Sau này đứa nào còn dám nhắc đến ba chữ đó , thì tai cắt lưỡi cho chó ăn !
- Dạ , vâng .... vâng
Jimin càng bước nhanh thêm , cắm đầu đi thẳng .

[Vmin] Thiên Thần Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ