12.

84 10 0
                                    

Tan học về nhà
   - Jimin , về rồi hả con ?
Seok Jin giúp Jimin cởi cặp sách , cứ như một bà mẹ đón con đi lấy chồng xa trở về vậy , ôm lấy vai cậu , hỏi hết câu này đến câu khác . Nào là ở lớp có ai bắt nạt con không , các bạn trong lớp có tốt không ,....
Jimin dịu dàng nhìn Seok Jin , thở dài , không hiểu tại sao Thượng Đế lại cho mình một người mẹ nuôi tốt như vậy , cậu có gì mà đáng được như vậy ?
Seok Jin nhận ra tính cách cậu trai nhỏ trước mắt mình rất đơn giản ; chỉ cần cho cậu bé một chút ấm áp , cậu sẽ cảm động mãi không quên , vì vậy bà lại càng đồi tốt với Jimin hơn .
Seok Jin luôn miệng nhắc :
   - Ăn nhiều đi con , ăn nhiều mới khoẻ mạnh được !
Đến nửa đêm , cậu chủ nhà họ Kim mới về . Lẽ nào một ngôi nhà ấm áp tình người như vậy lại không hấp dẫn nổi trái tim phiêu bạt của anh ta ? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào ?
Tối hôm ấy , Jimin ngủ rất ngon .
Nhưng được nửa giấc , thì giấc mơ của cô lại bị vị phu thê tức là Jung Kook quấy nhiễu .
......
   - Jiminei , hyung đã yêu con người rồi phải không ?
   - Làm gì có !
Jimin thẳng thắng đáp
   - Còn một ngày nữa là chúng ta thành hôn rồi , hyung có vui không ?
   - Ư ......
   - Hyung đã tìm thấy ân nhân chưa ?
   - Hazz , vẫn chưa .
   - Jimin , hôm nay mẫu hậu kể cho ta nghe một câu chuyện . Từ rất lâu rồi , có một tiên nữ xuống trần gian , chỉ vì một giọt nước mắt mà tiên nữ đó đã vĩnh viễn không thể trở lại Thiên Đình , trở thành người phàm mãi mãi .
- Tại sao ?
- Hình như là thần tiên xuống trần thì sẽ có thân thể , máu thịt giống như con người , chỉ có một thứ duy nhất mà thần tiên không có , đó là nước mắt .
- Vậy sao ? Nước mắt là gì ?
- Chính là ..... nước chảy từ trong mắt ra !
- Nước gì mà kì lạ vậy ?
- Vậy đó ! Được rồi , hyung cứ yên tâm đi tìm ân nhân đi . Trời sắp sáng rồi ..... Jimin !
- Dạ !
- Ta sẽ đợi hyung !
- Vâng !
Trước khi biến mất , Jung Kook khẽ hôn lên trán Jimin ......
.........
Chỉ trong nháy mắt , cậu đã không nhìn thấy bóng của Cửu Hoàng Tử đâu nữa . Quang cảnh xung quanh trở lại bình thường .
Jimi giãy giụa , ngồi bật dậy trên giường , ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ đã thấy bầu trời xanh ngắt , đám mây trôi nhè nhẹ , hững hờ như tâm trạng cậu vậy . Xa xa , đường chân trời ánh lên sắc hồng . Trời sáng nhanh vậy sao ? Mười chín năm đã qua rồi ư ?
Jimin đưa tay sờ trán , nhớ lại ánh mắt của Jung Kook . Ta sẽ đợi nàng !
Chợt cậu mỉm cười .
Jimin mặc quần áo , bước đến trước gương trải đầu .
-.....?
Jimin mở to mắt nhìn mình trong gương , đưa tay day day trán .
- ...?
Tại sao trên trán cậu đột nhiên lại xuất hiện một dấu hình tia chớp ? Tuy rất nhỏ , nhưng nếu để ý thì sẽ thấy rất rõ . Sực nhớ ra nụ hôn trước khi biến mất của Jung Kook , Jimin chau mày xoa tay lên dấu hiệu màu xanh lam trên trán , rầu rũ tự nhủ :
- Thế này thì làm sao ra ngoài được đây ?

[Vmin] Thiên Thần Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ