Đi trong sân trường , Jimin cứ cúi gầm mặt xuống , sợ người khác nhìn mình rồi lại náo động lên .
Nhưng ......
Gã ngồi cùng bàn với cậu sau khi ngủ vùi ba tiết học chợt ngước cặp mắt ngái ngủ lên nhìn cậu một lúc lâu , rồi cau hai hàng lông mày rậm lại gắt :
- Hôm qua ăn nhiều ớt hả ? Cậu xem mụn mọc khắp mặt rồi kia kìa ! Giỏi thật !
Jimin muốn khóc mà chẳng có nước mắt . Có điều , gần đây , Jimin rất vui , nhân gian có rất nhiều thứu mới lạ cho cậu thưởng thức.
Lần đầu tiên chảy máu , lần đầu tiên được người khác quan tâm , lần đầu tiên cản thấy con người vô cùng đáng yêu , lần đầu tiên ngồi dưới ngắm nhìn bầu trời bao la . Trước đây , ngày nào cậu cũng ở trên đó , mà sao không bao giờ nhận ra bầu trời xanh như vậy , đẹp như vậy kia chứ . Không biết từ bao giờ , Jimin đã bắt đầu lưu luyến trần gian . Đặc biệt là lúc lên lớp , dùng một đường làm vạch ranh giới ngăn với gã xấu tính ngồi cùng bàn .
Mấy hôm nay , hình như tâm trạng của anh ta cũng rất tốt , thi thoảng còn ngước mắt lên nghe thầy giáo nói gì , ít nhất cũng là làm bộ : " Tôi đang nghe đây . "
Lúc nào buồn chán quá , anh ta lại bám lấy Jimin , rủ chơi trò gì đó :
- Chán quá , chơi gì đi !
Jimin bị câm , mà anh ta lại không hiểu ngôn ngữ dấu hiệu của cậu . Thế là Jimin liền tìm một tờ giấy và một bút viết :
- Cờ caro ?
Gã kia gãi gãi đầu .
Jimin gật đầu rồi lại viết
- Không biết à ?
- Đùa tôi hả ! Sao lại không biết ! Chỉ là cảm thấy đơn giản quá . Đúng rồi , thua thì phải phạt thế nào đây ?
Jimin không nghĩ ra
- Thế này đi , chúng ta lấy đường ranh giới ra đánh cược , ai thua thì sẽ dịch về phía người đó một chút , được không ?
Jimin gật đầu .
Trên bảng , thầy giáo giảng bài thao thao bất tuyệt , nước bọt văng tung toé ; bên dưới , học sinh đều lờ đà lờ đờ muốn ngủ . Ở hàng ghế cuối cùng , Jimin và gã cùng bàn say sưa đánh cờ suốt hai tiết học .
Cả một tiết học hã nam sinh cùng bàn Jimin không thắng được ván nào . Nhưng lần nào anh ta cũng nói không tính . Lần nào Jimin cũng nhường . Anh ta mượn cớ nói :
- Trò này đơn giản quá , chẳng có hứng thắng nữa , coi như hoà đi !
Sự thực đã chứng minh , đúng là anh ta không biết chơi cờ caro , mà cứ cứng miệng nói biết .
Chim chóc nhảy nhót trên cành cây , ánh nắng chiếu vào làm đám sinh viên càng thêm buồn ngủ .
Giờ nghỉ tiết đầu tiên , cả lớp kinh ngạc phát hiện ra gac quậy đang ngồi chơi cờ với một cậu trai câm !
Vào tiết hai , Jimin nhận ra mình muốn thắng đối phương đã khó hơn trước rất nhiều . Trong một lần ham tấn công , Jimin đã để anh ta dành được chiến thắng .
- Ha ha ! Cậu thua rồi ! Nào nào , vẽ lại ranh giới đi !
Lần đầut tiên thắng được Jimin , gã cùng bàn có vẻ rất vui mừng , vội vàng đẩy đường biên về phía Jimin .
Kế đó Jimin liên tục thua . Đường ranh giới trên bàn đã không còn biệu thị sự công bằng nữa , Jimin bị dồn sát vào tường . Ánh mặt trời lộng lẫy rải trên bàn , một cậu trai đáng thương đang bị ép vào giữa một nam sinh cao lớn và bức tường , còn gã nam sinh ấy thì cứ nhổm người dậy , hưng phấn đến độ đỏ cả mặt , bộ dạng rất chi là đắc ý .
Đột nhiên ......
- A! Không chơi nữa , không chơi nữa !
Anh ta bất ngờ lấy tay áo xoá sạch đường ranh giới .
- .....?
Jimin không biết mình đã làm gì khiến anh ta phật ý .
Gã cùng bàn chau mày hỏi :
- Cậu có phải là con trai không đấy ?
Jimin hoang mang ngẩn ra một lúc , rồi ngây ngô gật đầu .
- Thế sao cậu thua mà không ăn vạ ? Cứ đần mặt ra thế chẳng vui gì cả
Anh ta nói với dọng hết sức bình thường .
- ....?
Jimin lại cành không hiểu .
Gã nam sinh lườm cậu một cái , rồi nhẫn nại giải thích :
- Cậu không thấy à , khi người ta thua sẽ ăn vạ để lấy sự thương cảm , nên cậu cũng vậy đi , giả bộ ốm hay làm nũng cũng được ..... cái gì cũng được hết , có hiểu không ?
Jimin vẫn lắc đầu .
- Cậu ......
Gã cùng bàn tức nổ đom đóm mắt , đây là lần đầu tiên anh nhẫn nhịn và chi phép một người làm nũng với mình , vậy mà cậu cũng không hiểu . Thật là tức chết anh mà .
Anh khẽ đưa tay ra , vỗ bốp lên đầu cậu một cái .
- Đúng là ngu như heo !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Thiên Thần Báo Ân
FanfictionĐoạn đầu là chuyển ver từ tác phầm Yêu anh hơn cả tử thần ạ Tạm drop