15.

115 12 10
                                    

Jimin bị vỗ một cái , khẽ "ư" lên , chau mày nhìn anh ta , nhưng gương mặt vẫn không chút biểu  cảm .
   - Trời ơi là trời ! Tôi đang nói chuyện với một khúc gỗ hả ? Khúc gỗ ơi , làm ơn cười một cái được không ? Cậu biết cười không đấy ?
   - Cười ?
Đúng là Jimin không biết cười , cậu viết lên giấy : 
   - Tại sao phải cười ?
   - Cười mà cũng không biết à ? Trời ơi ! Cho tôi một phát chết quách đi cho xong .....Tuổi thơ của cậu chắc bi thảm lắm hả ? Vui thì cười chứ làm sao ? Để tôi dạy lại cậu lần nữa ! Cười ....thế này này ....-Anh ta toét miệng cười hình hộp hiếm thấy với Jimin , để lộ hàm răng trắng và đều đặn .
   - Cậu đẹp sẵn nên cần cườ mỉn là được , môi phải hướng lên trên một chút ! Tốt nhất là để lộ ra hai cái răng cửa , mắt phải sáng bừng lên nhìn đối phương .....
Nụ cười của anh ta rất rạng rỡ ....
   - Bây giờ anh đang vui phải không ?
Jimin viết lên tờ giấy .
   - Ừm .....
Gã nam sinh ngồi cùng bàn với cậu ngẩn ra . Phải rồi , mình đâu có vui mà sao phải cười với cậu ta làm quái gì ?
   - Ngu ngốc ! Cười không nhất định là vui , khóc cũng chưa chắc đax buồn ! Bây giờ tôi cười không có nghĩa là tôi vui , chỉ là cười cho cậu xem thôi . Nào , cười lên một cái xem nào !
Jimin khẽ nhướm môi lên trên y theo lời anh ta hướng dẫn như một cái máy , mắt không dám nhìn đối phương , thẹn thùng cúi gằm xuống đất .
   - Xấu , xấu chết đi được ! Đúng là đồ ngốc !
Chẳng ngờ , sau khi nhìn thấy Jimin cười , anh ta ngây ra trong 3 giây rồi vung tay vỗ vào gáy cậu một cái . Sau đó lại nghênh ngang ra khỏi lớp trong lúc thầy giáo đang say sưa giảng bài .
Không ai thấy gương mặt đỏ bừng của anh ta . Kim Taehyung , hôm nay đã được tiên tử ban cho một nụ cười .
Tối hôm ấy , Jung Kook lại vào giấc mộng của Jimin .
...
   - Jimin , hôm nay có người bắt nạt hyunh phải không ?
Jimin nghiêng đầu nghĩ ngợi , đúng là đã có người cốc cậu hai cái .
   - Không có ai mà .
   - Thật không ?
   - Ừ.....
Đúng là không có , người đánh Jimin chẳng hề mạnh tay , hơn nữa anh ta còn dạy cậu cười nữa .
.......
Đến nhà họ Kim đã được một tuần , một hôm vừa đi học về đến cửa Jimin đã bị Seok Jin kéo vào . Trông phu nhân có vẻ rất phấn khởi :
   - Tối nay , Tae Tae sẽ về nhà ăn cơm đấy ! Tự nó nói ra nhé ! Con thấy không  , trong lòng nó vẫn còn cái nhà này ! Ta biết mà ! Tất cả đều là nhờ công ơn của con cả đấy !
Jimin nghe mà chẳng hiểu gì hết .
Jimin không quan tâm cậu chủ nhà họ Kim có về hay không , cậu tháo chiếc nịt cổ tay ở chân xuống , vết thương cũng đã sắp lành rồi . Quản gia Jung thấy cậu chủ đang ngồi ngoài vườn chuyên tâm giặt thứ gì đó , bèn vội vàng chạy tới giúp đỡ , nhưng bị Jimin mặt đỏ tía tai xua đi . Chiếc nịt cổ tay được Jimin giặt sạch , treo trên giàn phơi , toả ra mùi hương thoang thoảng của bột giặt . Cậu ngước mắt lên nhìn nó , tập mỉm cười .
Một lát sau , ngoài cổng chợt vang lên tiếng còi xe inh ỏi , quản gia Jung mừng rỡ chạy ra mở cổng , Seok Jin cũng vui vẻ vẫy tay . Một chiếc moto đỏ rực phóng vào
Một thanh niên bước xuống , đôi mắt anh ta đẹp mà kiêu ngạo , hai hàng lông mày rậm . Chàng thanh niên liếc nhìn chiếc nịt cổ tay màu đen đang phơi trên cao , thoáng ngẩn người ra , sau đó hai hàng lông màu nhíu lại , sải chân đi thẳng vào nhà .
   - Tae Tae , con về rồi !
Seok Jin vui vẻ bước tới , xúc động tới nỗi không biết nói gì với con trao nữa .
   - Ừm .
Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn chằm chằm vào cậu con trai đứng bên cạnh :
   - Nhìn cái nịt cổ tay ngoài sân là tôi đã đoán có thể là cậu rồi .....
Kim Taehyung hít sâu vào một hơi rồi nói :
   - Không ngờ , lần này đúng là cậu thật !
Jimin khẽ rùng mình , ánh mắt của anh ta đầy vẻ thù hận , khác hẳn với người con trai dịu dàng mấy hôm trước đã băng vết thương cho cậu .
Anh ta lại đeo lên tấm mặt nạ của quỷ hút máu .
Còn người mà đeo mặt nạ lên thì không còn là con người nữa . Sau khi khoác lên bộ mặt lạnh lùng , anh ta bước lại gần Seok Jin đang cười rạng rỡ nói :
   - Lại tìm một người chết chung nữa hả ? Con đã bảo không cần rồi mà lại ! Mỗi ngày mẹ lại có một cậu con trai , thế mẹ coi con trai của mẹ là cái gì ? Lợn hả ? Còn cả cậu nữa !
Anh ta quay sang gắt lên với Jimin , hai mắt long lên lạnh lẽo :
   - Nếu cậu còn chút lòng tự trọng , thì lần sau đừng để tôi thấy cậu ở đây nữa . Nếu không cậu sẽ hối hận đấy !
   - Tae Tae ! Con nói gì vậy ! Jimin là em trai con mà !
   - Em trai ? Mẹ tưởng con không biết gì hả ? Tìm mấy thằng con trai xinh đẹp về đây , hy vọng con thích mà ở nhà đúng không ? Mấy lần trước còn tìm người bình thường , con còn im lặng chấp nhận được , giờ thì hay rồi , tiêu chuẩn hạ thấp không ít nhỉ ?
Nói xong anh ta quay sang Jimin :
   - Có phải muốn một bước lên trời hay không ? Cậu coi Kim Taehyung này là cái gì hả ? Cậu cảm thấy tôi sẽ để ý đến một thằng câm như cậu sao ? Đồ đĩ khuyết tật không biết xấu hổ ......
BỐP !
Một tiếng khô khốc vang lên , bàn tay Jin vung lên tát thẳng mặt Kim Taehyung . Bà vẫn không dám tin điều mình vừa làm là sự thật , ngẩn ra nhìn khuôn mặt đỏ lựng của con trai , rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang tê tê của mình , run rẩy khẽ quát :
   - Tae Tae ..... con không được nói Jimin như vậy !
Mùa hè đến thật rồi , lúc này Jimin nghe thấy tiếng ve kêu . Tiếng ve khàn khàn , nhỏ và sợ hãi , thi thoảng mới to vống lên , du dương mà rẫu rĩ . Trong tiếng ve kêu mùa hè đó , Kim Taehyung đưa tay lên xoa xoa lên má lần đầu tiên bị mẹ cho ăn tát .
Lần đầu tiên bị đánh .
Anh ta quay đầu lại , trợn tròn cặp mắt đầy những vằn máu li ti , thở hồng hộc như một con bò tót , thậm chí Jimin còn sợ anh ta sẽ ra tay đánh người nữa .
Không khí trong nhà lặng yên đến lạ , sau khoảng khắc ấy , Kim Taehyung quay đầu bước thẳng ra ngoài . Lúc đi qua cửa , anh ta quay đầu lại nhìn Jimin chằm chằm , ném lại một cậu
   - Tại sao lại là cậu ?
Chiếc moto màu đỏ lại lao vụt đi , để lại một đám bụi mù mịt , trước sau chưa đầy 3 phút . Nước mắt chảy dài trên má Seok Jin , bà vừa đau xót vừa hối hận nhìn bàn tay phải , cố nén không để tiếng khóc bật ra .
Một lát sau bà mới sực nhớ ra Jimin vẫn đang đứng ngây ngừoi trước đại sảnh . Bà bổ tới trước mặt cậu , vỗ nhẹ lên má mấy cái :
   - Jimin ! Jimin ! Con sao vậy ? Con đừng để ý nhé ! Tae Tae nó vô tâm vậy thôi ! Thực ra nó là đứa trẻ rất tốt ! Jimin , con nói gì đi ! Ta đây ! Jimin , con buồn thì cứ khóc ra đi .......
Jimin vẫn bất động như một bức tượng . Từ lúc nghe thấy ba chữ " Kim Taehyung " , cậu đã mất đi tri giác .
......
   - Đào hoa tiên tử Jimin , trước khi xuống trần , người còn có nguyện vọng gì không ?
Một vị thiên tướng áp giải Jimin lạnh lùng hỏi , gương mặt không hề biểu cảm .
   - Xin ngài hãy cho tôi đầu thai vào đất nước của ân nhân cứu mạnh tôi !
   - Ân nhân cứu mạng của người ? Người đó là ai ?
Người ấy là ai ? Là ai ? Là ai .........
   - Người ấy tên là .... Kim Taehyung ! Người ấy là Kim Taehyung !
.......
Thì ra , nợ ai rồi cũng sẽ phải trả cho người đó .
Anh ta chính là Kim Taehyung . Người con trai lúc nào cũng phòng bị , không để bất cứ ai chạm vào mình , người con trai có trái tim mỏng manh mà đơn giản , người con trai có những lúc rất dịu dàng , nhưng lại giấu tim mình ở một nơi rất sâu , rất rất sâu .
Ngồi cùng bàn đã hơn một tuần , nhưng vì Taehyung không mang theo sách vở , cũng không có ai dám gọi thẳng tên anh ta , nên Jimin khônv hề biết anh ta tên gì ..... Anh ta chính là ân nhân cứu mạnh kiếp trước của Jimin , Kim Taehyung !
-----------------------------
Xin chào mình ta Minmintae Shop đây . Chap này mình đặc biệt viết khá dài vì mình nhận được rất nhiều cmt cũng như sự tương tác của mọi người ủng hộ sản phẩm này nên tâm tình mình khá là vui . Riêng mình thì mình rất thích đọc cmt và các nhận xét của mọi người vì nó như một nguồn động lực thúc đẩy mình vậy đó . Vì vậy nếu mọi người không ngại cứ để lại bình luận nhận xét về tác phẩm hay lỗi cho mình nhé
#Kamsa tất cả các đọc giả của tui 🙆🏻🍀

[Vmin] Thiên Thần Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ