Đã hai ngày nay , Kim Taehyung không hề đến lớp .
Jimin nhìn ngăn bàn trống bên cạnh , trong lòng không hiểu sao cũng chợt thấy hụt hẫng . Trên mặt bàn , vẫn còn những nét vạch phấn xiêu xiêu vẹo vẹo . Jimin còn nhớ khi vạch những đường kẻ này Taehyung còn rất vui vẻ .
Các sinh viên khác coi như không có gì , vẫn lên lớp bình thường , tan học vẫn trò chuyện huyên náo ...... Hình như Taehyung vốn là không khí , có đi hay không cũng vậy thôi .
Nhưng Jimin thì không làm được .
Thầy giáo đang khàn giọng giảng bài , còn Jimin thì áp mặt xuống bàn , ngắm nhìn những chú chim sẻ tự do nhảy nhót bên ngoài .
Tại sao anh ấy không thích mình ở nhà anh ấy ??
Không phải trước đó , khi chưa biết mình được nhà họ Kim nhận nuôi , anh ấy còn nói chuyện rất vui vẻ với mình hay sao ?
Jimin lắc lắc đầu , buồn bã đưa tay vuốt nhẹ lên những đường ranh giới bằng phấn trên mặt bàn , lại nhớ đến lúc Taehyung dạy mình cười , vừa nghiêm túc nhưng lại rất trẻ con . Khi Jimin còn ở trên Thiên Giới , Thiên Đình không hề có khái niệm " cười " , mọi người đều rất nghiêm nghị .
Chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ , cố gắng luyện cười . Kim Taehyung có nói , không nhất thiết phải vui mới cười , có điều cậu muốn cười cho anh xem . Đang mỉn cười , chợt Jimin bị một gương mặt quen thuộc bên ngoài làm cho giật thót người .
...... Phòng học của Jimin ở tầng một gắn liền với vườn trường .
Taehyung đứng bên cửa sổ , vừa hay nhìn thấy Jimin đang nhìn ra , cười ngây ngô .
Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng , lạnh lùng nhìn Jimin , lườm cậu một cái rồi biến mất .
- Ngu ngốc !
Trước kho bỏ đi , Jimin còn thấy anh mấp máy miệng mắng , cậu liền ngượng nghịu cúi đầu xuống . Ba phít sau , cửa lớp bị đá bật ra , Taehyung lừng lững bước vào .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Thiên Thần Báo Ân
FanfictionĐoạn đầu là chuyển ver từ tác phầm Yêu anh hơn cả tử thần ạ Tạm drop