13. Wound

1K 122 15
                                    

"Cộc cộc"

"Mấy đứa mau dậy đi thôi! "

Nhiệm vụ gì cũng đến tay cô Kami - chủ nghiệm lớp của Naib. Cô đến gọi từng nhóm dậy, bây giờ là 7h30, thích hợp để chuẩn bị ăn sáng rồi đi về rồi. Norton và William bò dậy, còn lại vẫn ngủ say sưa. Norton vươn vai, ngáp ngủ một cái mệt mỏi. Cậu vừa dụi dụi mắt, vừa quay ra đằng sau định đánh thức Jack, Naib và Eli.

"Này William... "

"Oaa___ Buồn ngủ quá... Gì hả mày? "

"Coi xem lũ này làm gì nè... "

Norton chỉ chỉ tay phía hai người nào đang ôm nhau ngủ ở kia. William thấy thì cũng chỉ cười một cái rồi đáp lại vài lời cho có.

"Kệ đi... Tụi nó gần như một đôi một cặp rồi... "

"Mẹ nó... Chả hiểu nổi lũ này... Cô Kami mà vào phòng thì ăn đủ... "

"Mà nhìn tội thằng Eli chưa kìa, nằm co ro một mình cạnh đống cơm chó "

"Nhìn buồn cười chứ tội cái gì "

Eli thì cũng không ngủ được. Đêm qua lạnh gần chết, đã thế còn nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh của hai người này nữa mới tức chứ. Tức đến nỗi không dám quay đầu nhìn luôn á, chứ đêm qua hai người kia làm gì cậu biết hết. Còn bây giờ lại ngủ say như chết, chả thèm dậy.

Mới dậy nên rất mỏi người, Norton vẫn phải vươn vai cái khi đứng dậy, không là xương khớp rời rạc ra mất. Cậu bỏ tay xuống, đi đến cạnh Jack và Naib rồi lay lay hai người dậy.

"Dậy mau lũ phát cẩu lương này!! "

Naib cũng dần tỉnh, bình thường quen ngủ một mình hơn, lần này lại được Jack ôm ngủ nên theo thói quen, cậu sẽ vung tay vươn vai như ngủ một mình nên vô tình đập trúng mặt Jack. Vì cú va chạm ấy nên Jack cũng tỉnh luôn, kèm thêm cảm giác đau điếng ở cằm.

"Rồi tụi mày tính ôm nhau bao giờ nữa đây hả? "

"Ôm nhau...? "

Naib hiện tại còn ngơ ngác chưa biết gì, thậm chí không để ý mình nằm cạnh ai kia.

"AAAA_ Sao tao lại nằm ở đây vậy!!!? "

"Do mày chứ lại đi hỏi tao, cái thằng ngu này!!? "

Naib bật dậy khỏi nơi ấm áp ấy, hơi lạnh lại kéo đến thổi buốt óc làm cậu lại phải chui lại đống chăn ấm ấy, nhưng lần này là chui lại phía nệm của mình chứ không chui ở chỗ Jack nữa.

"Này"

"Cái gì...!? "

"Cậu vừa đập thẳng mặt tôi đúng không? "

"Ai biết đâu... "

Sau khi ăn uống, vệ sinh cá nhân xong, từng nhóm từng nhóm đi cáp treo về khách sạn. Đầu tiên là nghỉ ngơi trước đã rồi tính gì thì tính.

Được ngồi ngắm phong cảch núi rừng trên không thì tuyệt khỏi bàn. Xung quanh toàn là màu xanh lá cây bắt mắt, có cây đủ màu đậm nhạt,... Nghe nói khi mệt, nhìn vào màu xanh này sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn. Xanh lục là một màu sắc nhẹ nhàng, khi nhìn vào sẽ thấy tâm hồn được thanh thản, vì vậy mà Naib liên tục nhìn chăm chú rồi chuẩn bị thiếp từ khi nào.

Và vừa về đến nơi thì Naib chạy vội vào phòng của nhóm, nhảy lên giường và ôm chầm lấy chiếc gối, lại có ý định lăn ra ngủ.

"Mày không làm gì khác ngoài ngủ hả" - Norton ném chiếc balo sang một bên, tiến tới chỗ Naib đang nằm.

"Tao mệt... "

"Sao mà mệt? "

"Lí do riêng... "

"Không lẽ... mệt là vì tối qua... "

"Im ngay!! "

Bị phát hiện bí mật, lũ bạn cứ ghẹo gan cậu suốt thôi. May là Eli chưa nói cho lũ này việc ở khu rừng, không thì chết mất.

"Được rồi, các em cứ nghỉ ngơi một lúc rồi chiều chúng ta về nhé "

Nói xong, cô Kami đi về phòng sắp xếp đồ đạc, học sinh cũng từng nhóm trở về phòng ngủ, riêng nhóm Naib đã vào phòng trước vì quá mệt.

"Nè Eli, thằng Naib có vẻ mệt, hay ta kệ nó mà cứ ra ngoài chơi đi? "-Norton đi đến gần Eli, thì thầm nhỏ để tránh làm phiền Naib.

"Không lẽ lôi nó ra hả...? Để nó ngủ, gọi dậy nó lại đấm cho "

"Ờ... Vậy Jack, mày trông nó dùm, mày với nó thân nhau lắm mà, nó coi mày hơn cả bọn tao "

Jack không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay đi. Thề rằng làm quen với Jack khó kinh khủng, chả hiểu sao Naib lại kết bạn được nữa, thậm chí còn ôm nhau ngủ. Nhóm Norton đã ra khỏi phòng nhưng riêng Eli vẫn đang đứng lù lù nhìn Jack.

"Nhìn gì? "

"Hôm qua, mày với thằng Naib có phải...? "

"Ờ, thì sao?"

"Không có gì "

Ừm, vậy là thằng bạn mình phải bán đi với giá hai tỉ đô rồi. Trong khi đó lũ này đang ế mốc ra rồi đây, Naib đúng là số hưởng.

Nói là về nghỉ ngơi nhưng chả ai chịu ở lại phòng, đi chơi gần hết. Và Naib vẫn đang ngủ, Jack thì không chợp mắt tí gì, ngồi cạnh giường ngắm nhìn cậu ngủ thôi. Cho tới khi Naib tỉnh thì Jack vẫn chưa ngủ, mặc dù giờ là trưa, rất mệt luôn.

Naib dần tỉnh sau giấc ngủ không quá ngắn, vì cơn đói gọi cậu dậy. Mở mắt ra thì người đầu tiên cậu thấy lại là Jack, điều này làm Naib thấy khó chịu vô cùng.

"Tại sao cậu lại ở đây? "

"Để trông cậu ngủ chứ còn hỏi? "

"Ai thèm...! Mau đi xuống ăn thôi...! '

"Trước khi ăn thì cậu phải trả lời thành thật câu hỏi này của tôi "

Chuẩn bị xuống giường thì bị giữ lại hỏi. Biết vậy ngủ tiếp cho rồi. Tên này có bao giờ hỏi mấy cái lành mạnh đâu.

"Gì...? "

Naib bắt đầu thấy lạnh sống lưng, cố né tránh ánh mắt của Jack nhưng không được. Lúc nào cũng đối mặt với đôi mắt đỏ rực kia, có ngày sợ chết mất thôi.

"Vết thương ở lưng cậu là do ai gây ra? "

"Ngã thôi mà!! Đừng hỏi nhiều!! "

"Ngã mà như vậy à? Bộ cậu ngã vào đống roi hay gì?? "

"Chuyện này... "

Jack đã suy nghĩ lại tất cả, hình ảnh vết thương trên lưng cậu thực sự không phải do ngã, làm gì mà ngã nặng tới mức ấy? Cậu không ngờ anh lại hỏi thăm, quan tâm tới như vậy. Điều này làm Naib phân vân, liệu có nên nói không?

"Có gì cứ nói hết đi, tôi nghe "

__________

[Identity V][JackNaib] School Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ