16. Park

908 99 22
                                    

Sau ngày hôm đấy, Yuko không xuất hiện trên lớp nữa nhưng thi thoảng vẫn gặp cô ta ở ngoài đường. Mà càng tốt, cô ta không xuất hiện thì càng có lợi cho Jack và Naib.

"King koong... "

"Đến giờ đi rồi!"

"Đợi tớ xíu...!! "

Cuối tuần là lúc hai đứa đi công viên với nhau đây. Naib rất mong chờ ngày hôm nay, được ăn kem, được chơi trò chơi,... Lâu lắm mới được đi mà.

"Lề mề quá đấy "

"Xin lỗi mà! "

Đi trên con phố thân thuộc, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hiếm lắm mới có dịp Jack chủ động nói trước như này ấy. Con phố thân thuộc thì chắc hẳn ai cũng nhớ, đấy chính là nơi mà Jack và Naib lần đầu gặp nhau. Nơi đây từng là nơi hoang vu, trống vắng, thế mà giờ đây sửa soạn, trồng thêm cây xanh vô cùng đẹp mắt. Đi qua ngã tư này thì cả hai người lại nhớ đến hôm đầu gặp nhau và Jack đã cứu cậu, nó như kỉ niệm mãi không thể quên ấy.

"Nơi này đẹp hơn rồi nhỉ? "

"Ừm, nhìn mà tớ nhớ hôm đầu mình gặp nhau quá "

"... Nghe cậu nói cứ như kiểu đang đi kỉ niệm ngày yêu nhau không bằng "

"Linh tinh! "

Đi công viên thì cũng phải lướt qua khu phố này, chỉ một thời gian ngắn mà nhiều thứ đổi mới quá

"Thực ra... khi buồn, tớ hay đi đến đây để ngắm mọi thứ xung quanh... "

"Hả? Nơi này sao? Có nhiều chỗ khác đẹp mà? "

"Vậy cậu không biết rồi... Nơi này ngày trước đẹp lắm, hoa anh đào cũng được trồng nhiều. Khu này ban đêm rất đẹp "

"Thế sao nó lại trở nên xấu như mấy tuần trước? Với lại tôi hay đi qua đây thường xuyên mà? "

"Cái này tớ nghe mẹ kể hồi còn bé tí, có cả ảnh nữa đấy. Nhưng vì khu này đột nhiên xảy ra nhiều tai nạn giao thông, rồi cháy nhà, cháy cây nên bây giờ nó hoang vu thế này. Tớ nhớ duy nhất một lần 7 tuổi, lúc đó giận mẹ nên qua đây, lúc đấy thực sự rất đẹp"

"Thế nên cậu mới thường xuyên qua đây?"

"Lúc buồn thì hay qua, bây giờ cũng vậy"

"Ừm... Tôi thì không có nơi nào để đến cả... "

"Vậy thì lúc buồn... hay nhớ ai đó, cậu cứ qua đây đi "

"Tại sao tôi phải đi? "

"Thì... tùy cậu, không thích thì thôi... "

Hai người chả nói gì nữa. Im lặng một lúc rồi Jack cũng chịu mở lời trước nhưng toàn câu nói khó ưa.

"Hừm... Tôi nghĩ... nếu cậu hoặc tôi buồn thì chỉ cần ôm nhau là hết ha? Tôi sẽ ôm mình cậu thôi, được chứ? "

"Tự nhiên nói mấy cái sến súa vậy...? "

Nói chuyện một hồi, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đi đến cửa công viên rồi. Khu vui chơi này vẫn đông như ngày nào, đông như hồi Naib còn bé tí, đó là lần đầu cậu được đi, còn Jack chưa từng tới. Đu quay, tàu lượn, trò chơi mạo hiểm,... Gì cũng tập hợp ở đây hết luôn.

Trò đầu tiên, Naib cứ nghĩ sẽ chơi trò nhẹ nhàng, ai ngờ bị Jack lôi hẳn đi chơi tàu lượn. Chạy đằng trời, cuối cùng vẫn bị lôi vào chơi cùng. Tàu này ngoằn ngoèo, lên lên xuống xuống chóng cả mặt, thậm chí Naib còn bị bắt chơi hai lần nữa. Kết quả là cậu phải để Jack cõng đi một lúc để bớt chóng mặt.

"Thể lực khi vui chơi hay ở trên giường của cậu đều yếu xìu "

"Im mồm... "

"Mới chơi một trò mà cậu đã như này rồi... Uống tí nước không? "

"Có! Cậu mua cho tớ hả? "

"Không, có biết chỗ để mua đâu, hỏi vui vậy thôi "

"... Thả tớ xuống, tớ đi mua! Chả nhờ được gì cả "

Naib nhảy xuống khỏi lưng Jack, hậm hực đi đến quán nước. Jack thì đứng xa nhìn cậu đang bực tức đáng yêu thế kia, chỉ nở cụ cười chứ không làm gì thêm.

"Thôi chết... Quên không hỏi cậu ta muốn uống gì rồi... "

Vì tức nên quên cả điều này, cuối cùng Naib cũng mua cho Jack Cola, mong cậu ta đồng ý.

Jack đứng đợi Naib cũng hơi lâu, công viên cũng đông người nữa, không cẩn thận là lạc luôn. Quay đi quay lại không thấy cậu, nhưng lại thấy cục nợ của cuộc sống này - Yuko.

"Jack! "- Yuko chạy đến, vẫy tay cao gọi Jack

Cô ta chạy nhanh đến rồi ngã vào lòng Jack, tiện hôn một cái lên áo anh, cố tình để lại dấu là đằng khác.

"Này!! "

Jack cố gắng đẩy Yuko ra nhưng cô ta bám dính lấy người anh. Jack còn dị ứng với lũ con gái này nữa chứ.

"Không chịu không chịu! Ôm cậu cơ!! "

"Tôi không muốn ôm cậu!! Đã nói bỏ ra cơ mà!!? "

Naib vừa đi vừa uống cốc Cola, tay còn lại cầm cốc của Jack. Len qua đống người đông như kiến, cực lắm mới len khỏi đó được. Thoát khỏi nơi đông đúc thì ngay trước mặt cậu là cảnh ok nhau của hai người kia, Jack và Yuko. Khoảnh khắc này, tim cậu bỗng chốc loạn nhịp, bên trong thâm tâm hơi nhói đau. Ánh mắt buồn đi rõ rệt, biểu cảm mang tên "thất vọng" thể hiện rõ trên mặt cậu.

Lại là cảm giác ấy, cái cảm giác khó chịu đến chết mà không biết rõ tên nó là gì. Chỉ muốn... tìm được tên thật của loại cảm giác đau đớn này. Không lẽ lại là ghen...? Không, không phải đâu!

"Cậu nói... chỉ ôm mình tớ thôi mà... "- Naib nói nhỏ, chỉ đủ mình cậu nghe được

Không nên nhìn nữa, dù sao hai người họ cũng rất hợp nhau, kệ đi kệ đi. Naib đã có ý định mang nước đến cho Jack rồi đi, nhưng cậu nghĩ lại, vẫn không nên làm phiền hai người họ. Naib đưa cốc Cola của Jack lên miệng rồi uống, hai cốc nước này giờ là của mình cậu, sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Jack biết Naib đã thấy cảnh tượng khó ưa này nhưng không kéo đứa con gái này ra được. Mãi lúc sau, cô mới chịu bỏ ra nhưng khốn nạn là vết son đã in hằn trên áo anh rồi.

"Jack___ Cậu không yêu tớ à? "

Yuko tỏ vẻ làm nũng, kéo dài giọng đòi hỏi anh nhưng làm như Jack quan tâm.

"Không! Tôi với cậu chả là gì nữa! "

Nói xong, Jack bỏ Yuko ở đấy, chạy một mạch đi tìm Naib. Yuko không níu kéo lại, cô chỉ đứng yên một chỗ, đưa tay lên miệng cười tiếng rõ to ở nơi đông người này.

"Ha__ Cứ đợi xem... Cậu còn bên nó được bao lâu... "

__________

[Identity V][JackNaib] School Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ