39. End

1K 107 26
                                    

Sau khi Yuko biến mất khỏi thế giới, cuộc sống Jack trở lại bình thường. Đi học thì vẫn đi học, bạn bè vẫn thế, thầy cô cũng vậy. Có điều lại thiếu "người đấy"...

Mỗi ngày trôi qua, Jack đều lặng lẽ đi đến nơi cuối cùng thấy Naib, anh luôn hi vọng một ngày thấy hình dáng cậu xuất hiện ở nơi đây.

Ngày hôm nay Jack lại đến, bây giờ đã sang một năm mới rồi nhưng vẫn vắng bóng cậu.

Rồi ngày mưa to tầm tã ấy, Jack vẫn đến. Mặc dù biết Naib sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhưng anh vẫn chờ, chờ đến lúc trời tạnh mưa rồi lại đi về.

Cứ thế... Cứ thế... Biết là vô vọng nhưng vẫn đợi, biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra.

Thi thoảng Jack nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy đứng xa xa, cạnh gốc cây cổ thụ lớn. Hình dáng quen thuộc ấy, màu áo, màu tóc ấy, anh không thể nào quên được dù chỉ một giây một phút. Nhưng cứ vội chạy tới là hình bóng ấy lại biến mất, đúng vậy, chỉ là ảo ảnh. Cảm giác hụt hẫng liên tục bám theo từng ngày. Cứ đi tới, chạm vào và biến mất.

Bất cứ lúc nào ngồi ăn, nằm ngủ, thậm chí đi tắm, Jack cũng đều thấy hình bóng Naib cạnh mình. Cậu lúc nào cũng vui vẻ trong mắt anh, rất ít khi thấy giọt nước mắt của người ấy rơi. Đi ngủ, Jack luôn thấy cậu nằm cạnh mình và đang ôm chặt lấy. Ngồi ăn, anh cũng thấy cậu ngồi bên cạnh ăn rất nhanh như mọi khi. Hay đi tắm, thực ra tắm chung không phải việc quá xa lạ với hai người này, nên tất nhiên Jack nghĩ tới là phải.

.

.

"Này Hastur"

"Gì?"

"Hay tí rủ thằng Jack đi chơi đi, tao thấy ngày nào nó cũng vô cảm, chân thì cứ theo bản năng mà đi đến khu phố vắng vẻ gì đó thôi à "

"Mày cũng nghĩ thế à Joseph? Tao tính rủ nó đi nhưng sợ nó lơ một cục cho ấy chứ "

"Phải... Nó chả nói chuyện gì với ai, cứ cắm cúi học rồi cuối giờ lại chạy như ma đuổi đến đoạn đường ấy "

Nói xong thì đúng lúc Jack vào lớp. Thấy anh, Hastur và Joseph vội chạy đến vồ lấy Jack.

"Jack, hôm nay đi chơi đi!! " - Cả hai đều đồng thanh nói.

"Không, tao bận rồi"

Hastur cười, anh khoác vai Jack và vui vẻ cười đùa "Thôi mà, đi chơi với anh em tí đi, mày định tự kỉ à? "

Jack liếc Hastur một cái khiến anh sợ cứng người. Jack gạt tay Hastur ra và đi đến chỗ ngồi của mình.

Hastur và Joseph bó tay, mặc kệ Jack thích làm gì thì làm.

_________

Nhiều năm trôi qua, lúc này Jack cũng đã 22 tuổi. Anh làm trong một công ty lớn nhưng chức vụ chỉ là trưởng phòng. Với độ thông minh và lanh lợi như anh thì chức vụ ấy cũng quá hợp rồi.

Mặc dù 5 năm trôi qua thế nhưng Jack vẫn chưa lần nào quên Naib. Ngày nào anh cũng đợi ở đoạn đường ấy mặc mưa nắng thất thường. Đã không biết bao cô gái ngỏ lời với Jack, thậm chí là những cậu trai mới 20 cũng nhận ra mình có tình cảm với anh, nhưng tất cả đều bị từ chối. Jack luôn tự hứa với mình rằng... nhất định không yêu ai cả, cả cuộc đời này anh chỉ có mình Naib mà thôi, mặc kệ có ế như nào đi nữa.

[Identity V][JackNaib] School Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ