36. Accident

960 111 57
                                    

"Su... be... dar...? "

Đôi mắt Jack hiện giờ như mất hồn vậy, khuôn mặt anh trắng bệch khi nhìn cảnh tượng phía trước. Jack run rẩy tiến lại gần Naib, trợn tròn mắt nhìn cậu.

Naib Subedar... Chết rồi sao...?

Anh quỳ gối xuống bên cạnh Naib, từ từ đưa đôi bàn tay lạnh lẽo và đầy máu ấy của cậu lên trên má mình.

Bỗng nhiên, bóng dáng ai đó từ một con hẻm tối om bước ra. Đấy cũng chính là... kẻ chủ mưu.

"Ôi trời, Jack, cậu làm sao thế? "

Tông giọng yểu điệu ấy vang lên, khỏi cần nói tiếp cũng biết là ai rồi.

Jack lại không khóc, anh nhìn như cái xác không hồn vậy.

"Kìa Jack ~ Sao mà cậu nắm tay nó thế?"

Yuko, đứa con gái đáng ghét đã thuê người giết chết Naib Subedar. Giết được cậu, Yuko như bỏ được cái gai trong mắt mình đi vậy.

Những giọt máu đỏ chảy dần đến phía chân Yuko, cô ta cố tình né ra, giống như không muốn thứ gì tởm lợm dính vào người mình vậy.

Yuko đưa tay lên miệng, cô cười một cách đắc ý. Tiếng cười rõ lớn, khu phố thì vắng vẻ nên âm thanh vang lên rõ to. Cười đã xong, Yuko bước đi, mặc Jack và Naib đang ở sau lưng mình.

Người dân xung quanh nghe thấy, vội chạy ra nhìn và hoảng sợ. Tất nhiên từng người từng người một gọi cấp cứu.

Còn Naib thì sao? Cậu ấy vẫn chưa chết.

Naib từ từ xoay đầu lại nhìn Jack, cậu nở nụ cười rất tươi, như vừa làm được việc lớn lao vậy.

"Jack... "

Giọng cậu đã bị lạc đi, nó thều thào đến khó nghe.

Jack không ngừng hoảng hốt, anh bấu chặt lấy vai cậu và quát lớn. Lúc này thì đôi mắt vàng ấy sáng lên rõ ràng, nhưng tầm nhìn Naib không thể thấy vẻ đẹp của nó nữa... Nó rất mờ.

"Tại sao cậu lại làm thế!? Hả!?"

Naib không ngần ngại đáp lại câu hỏi của anh.

"Vì... tớ thích cậu... rất nhiều..."

Jack đơ người, mắt anh bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu, nhưng có điều nó không ảnh hưởng đến cơ thể như đau đớn hay gì nữa.

"Tại sao chứ...? "

Naib vẫn mỉm cười, bàn tay lạnh giá run run đưa lên hai má Jack.

"Nè... Cậu ôm tớ lần cuối... được không...?"

Lúc này, tim Jack như lỡ đi một nhịp. Màu đỏ ấy dần trở lại trong đôi mắt anh. Jack thật sự... đã trở về...

Lúc này Jack bắt đầu khóc, anh vội vàng ôm chặt lấy Naib, mặc những giọt máu đỏ có mùi tanh ấy dính lên quần áo.

Cuối cùng... cũng gặp được "Jack" rồi...

Jack như nghẹn thở, anh ôm Naib vào lòng và liên tục thở hắt ra vô cùng mạnh. Tim Jack đập cực kì nhanh, nước mắt anh lã chã rơi xuống và ngấm vào màu máu ấy. Không chớp mắt dù chỉ một lần nhưng nước mắt vẫn tự động rơi. Lồng ngực thắt chặt lại đến khó thở, cơ thể Jack run từng hồi khi Naib chảy máu ngày càng nhiều.

"Làm sao đây... Tôi không thể... giúp được cho cậu... "- Cố gắng cất giọng lên, từng giọt nước mắt cũng thi nhau rơi.

Cơn đau bởi thuốc nó lại lên nhưng liệu có đau bằng cảm giác mất người mình yêu như bây giờ?

Naib vẫn siết chặt lấy Jack, cậu bắt đầu khóc nhưng những giọt nước mắt ấy đã hòa vào màu đỏ rồi.

Xe cứu thương đến, bác sĩ vội vàng mang Naib lên. Còn Jack, anh như đã chết rồi chứ đừng nói gì là chạy theo.

"Này cháu gì ơi! Cháu không sao chứ!? " - Một người bác sĩ xuống xe để chấn an Jack, nhưng vừa chạm vào anh thì đã bị hất ra.

"Không!!! Đừng!!! Đừng chạm vào tôi!!!!"

Jack bắt đầu sợ. Nỗi sợ ấy mang theo hình ảnh tên bác sĩ xấu xa ấy. Trong kí ức của Jack hiện giờ là một loạt hình ảnh đã xảy ra lúc anh say ngủ, bỗng nhiên nó ùa về một cách khó hiểu. Nó làm tâm trí Jack trở lên điên loạn, như những sợi tơ "đen" che đi tầm nhìn hiện giờ vậy.

"Cháu sao thế!? "

Jack liên tục nói "Không" rồi ngất đi bởi quá sốc. Cuối cùng bác sĩ vẫn phải đưa ảnh đến bệnh viện để nghỉ ngơi.

________

Jack mở mắt dậy, anh ngỡ ngàng trước khung cảnh bệnh viện và bộ đồ bệnh nhân của mình. Bật dậy quá đột ngột sẽ gây choáng, ôm đầu một lúc rồi lại thôi.

"Cháu dậy rồi à? "

Một cô bác sĩ hiền lành ngồi cạnh Jack, cô ấy có vẻ khá mệt mỏi.

"Naib! Naib! Cậu ấy đâu rồi!? "

"Bình tĩnh nào, cậu ấy vẫn đang được chữa trị ở phòng phẫu thuật "

"Cậu ấy có ổn không ạ!? "

"Tôi không biết... Nhưng cứ đợi thôi, cháu nên nghỉ ngơi đi "

"Vâng... Cảm ơn cô... "

Nói xong, Jack lại thiếp đi lần nữa. Có thể do viên thuốc vẫn còn tác dụng đây mà.

_________

Từ từ mở mắt, Jack vội vàng ngó nghiêng xung quanh rồi nhảy tót xuống giường, gỡ cả kim truyền nước ra. Có vẻ hơi choáng, xuống giường đột ngột nó thường như vậy. Cơ mà... cô bác sĩ không còn ở đây, cô ấy đi đâu rồi nhỉ?

Jack chạy nhanh ra ngoài, hành lang vắng tanh, không một bóng người ở đây. Bỗng nhiên có người đập vào lưng Jack làm anh giật mình, quay ra thì là cô bác sĩ ấy.

"Sao cháu lại tự tiện ra khỏi phòng thế hả? "

"À... Ừm... Cháu xin lỗi, Naib tỉnh chưa ạ? Cũng lâu lắm rồi... "

"À... Chuyện này... "

Cô bác sĩ ấp úng nói, Jack dường như nhận ra điều xấu sắp xảy ra. Không lẽ Naib...

"Sao thế ạ!? Cô mau nói đi!! "

"Cái cậu trai ấy... Phẫu thuật không thành công... "

Vừa dứt câu, mặt Jack đã tái xanh khi nghe câu "phẫu thuật không thành công".

"Không... Không thể nào... "

"Và... chia buồn với cháu... Cậu trai ấy đã... ra đi rồi... "

Không... Không thể nào...

Điều này... là thật sao...?

__________

[Identity V][JackNaib] School Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ