6.
Trùng Khánh là một nơi rất tàn nhẫn. Lúc nóng có thể nóng đến mức kêu cha gọi mẹ, cái lạnh đến cũng vội vàng khiến cho mọi người chuẩn bị không kịp.
Mùa đông hằng năm Tiêu Chiến sẽ đi trượt tuyết với Vương Nhất Bác, năm đầu tiên hai người hẹn nhau nhưng kế hoạch lại không thành, Tiêu Chiến đi cùng với Uông Trác Thành, kết quả sau này mỗi lần Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện này sẽ giận dỗi, "Dựa vào cái gì lần đầu tiên của anh là cùng với diễn viên đóng vai Giang Trừng."
"Người qua đường nhìn vào bộ dáng của em còn tưởng là lần đầu tiên gì đó đấy, em hét lớn như vậy làm gì?" Tiêu Chiến nhẹ giọng, "Mà đã đóng máy bao lâu rồi, em không có tâm sao Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành vẫn không thể có danh tính đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừ, thầy Tiêu có tâm, thầy Tiêu có tâm đến mức mỗi ngày quay phim đều xem em là Lam Vong Cơ."
Nói đến việc này, Tiêu Chiến càng oan ức, anh chỉ là chìm đắm trong kịch bản mà thôi, khó tránh đôi khi không thoát ra được, lúc nào cũng phải đặt tay lên ngực tự nhắc nhở, không được xem cậu là Lam Vong Cơ, huống chi ngẫu nhiên phỏng vấn, mỗi lần anh nhắc đến Lam Vong Cơ sắc mặt của Vương Nhất Bác lại thối không nhìn được, đi tới đi lui như gió, sợ Tiêu Chiến nhìn ra cậu đang không vui.
Về sau Vương Nhất Bác cũng có thể trấn an tâm trạng của mình, bởi vì Tiêu Chiến đã nói một câu: Anh cảm thấy em đẹp trai hơn Lam Vong Cơ.
Thầy Tiêu hiểu, anh bạn nhỏ mà, dỗ là chính, đánh là phụ.
Trùng Khánh rất ít khi có tuyết rơi, nhưng vẫn có mấy khu trượt tuyết. Sáng sớm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lái xe tới khu trượt tuyết, nửa đường tuyết lại rơi, mặc dù bông tuyết rơi rất mỏng, nhưng ở Trùng Khánh cũng coi như là chuyện khó gặp.
"Thầy Tiêu, tuyết đầu mùa kìa." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến dừng xe ven đường, nhẹ nhàng đáp lời, "Em còn nhớ rõ sao?"
"Ngày thầy Tiêu tỏ tình sao em lại không nhớ chứ?" Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên tràn đầy thâm tình, "Anh thích em."
"Em cút đi Vương Nhất Bác." Bị tấn công đột ngột, chưa kịp chuẩn bị, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận.
Năm 2018 tuyết đầu mùa tới rất sớm, sau khi đóng máy mấy tháng, lúc diễn mập mờ, ngoài diễn Vương Nhất Bác che giấu cẩn thận. Tiêu Chiến thoát vai sau, muốn gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác nhưng bất lực.
Lúc quay phim bọn họ đã đấu nhau rất nhiều hiệp, hai người khi đó còn chưa ăn ý như hiện tại, có khi còn cố tình làm phiền để đối phương tức giận, mà trong lửa giận đó là yêu thương mãnh liệt âm thầm phun trào, giống như quá trình thuần dưỡng. Tôi cho bạn nanh vuốt sắc bén nhất của mình, chỗ mềm mại chí mạng nhất của tôi cũng chỉ cho bạn đụng vào.
Ngày 8 tháng 12, Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến tin nhắn wechat đầu tiên sau khi đóng máy, trước đó cậu nhắn tin đều không được trả lời, đại khái cũng phát giác được thái độ né tránh của anh. Tự tôn của một chàng trai không đủ để chủ động thêm một lần nữa, so với buồn rầu thì Tiêu Chiến thở dài một hơi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [BJYX] Ôn Nhu Thuần Dưỡng (edit)
Lãng mạn[Bác Quân Nhất Tiêu] Ôn nhu thuần dưỡng Tên raw: 【博君一肖】温柔驯养 Tác giả: http://zhuzhua981.lofter.com Nguồn QT: CuoMing CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến * Thiết lập tám năm sau, ca ca 36 tuổi, đệ đệ 30 tuổi. * Hơi OOC Bản edit không đảm bảo chính xác 100...