3.
Mặt trời Trùng Khánh rất độc ác, chưa đến sáu giờ trời đã sáng, Vương Nhất Bác nói nếu rèm cửa không kéo ra, lúc cậu tỉnh lại thấy trời tối sẽ sợ, Tiêu Chiến đi làm trước, trước khi đi đều kéo rèm cửa ra một góc giúp cậu.
Có lần đi đến cửa công ty mới sực nhớ quên kéo rèm cửa giúp anh bạn nhỏ trong nhà, anh quay xe trở về kéo giúp cậu, ngày đó là lần đầu tiên anh đi làm muộn, còn bị phạt 50 đồng, tới buổi tổi liền đòi Vương Nhất Bác chuyển wechat sang trả.
Thật ra chuyện Vương Nhất Bác sợ tối sau một năm quen nhau anh mới biết, dù sao trước đó hai người cũng chưa từng ngủ cạnh nhau, lúc biết Vương Nhất Bác sợ tối, Tiêu Chiến còn chọc cậu, tỉ như ti vi đột nhiên nhảy đài rồi, trong khe cửa đột nhiên xuất hiện một con mắt, đèn phòng đột nhiên đứt cầu dao.
Về sau biết được năm cậu mười ba tuổi đã rời xa cha mẹ. Đứa nhỏ đáng thương, tính cách còn chưa thành thục đã phải rời quê hương, Tiêu Chiến hối hận bản thân trước kia đã trêu bạn nhỏ như vậy.
Nếu không hối hận thì anh còn tiếp tục làm vậy nữa.
Chủ yếu là khi Vương Nhất Bác sợ ma sợ tối chơi rất vui, mắt nhắm tịt, lông mi run rẩy, vẻ mặt anh dũng hi sinh, một giây sau có thể bỏ chạy mất dạng. Lần trước lúc bọn họ ngồi cạnh nhau xem phim ma, có một tròng mắt đen láy hiện ra, Vương Nhất Bác vốn đang ngồi, kết quả ống kính chuyển động, phóng đại một khuôn mặt của quỷ, cậu bị dọa nhảy dựng lên, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vốn không bị quỷ hù nhưng vẫn giật mình, sau khi bình tĩnh lại mới nắm lấy tay cậu trấn an, "Em đừng sợ."
"Không..." Hô hấp Vương Nhất Bác hỗn loạn, nói chuyện cũng không còn lưu loát, "Cái này... Con quỷ này... thật là dọa người."
"Em đừng sợ. Em không thấy con quỷ này nhìn rất quen mắt sao?" Tiêu Chiến xoa bóp lòng bàn tay cậu, giọng điệu như đang dỗ trẻ con, "Em nhìn bộ dáng quen thuộc này đi, người quen cũ cả thôi."
Vu Bân ngồi bên cạnh: "?????"
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại đôi chút, hở hai ngón tay lén nhìn ra, "... em cảm giác có chút gì đó dọa người hơn."
Trong miệng Vu Bân còn đang nhai khoai tây, bỗng dưng bị trúng hai chiêu liên tiếp, kêu rên: "Có chuyện gì sao hai vị đại ca?"
Tiêu Chiến chỉ lo cười, những người xung quanh đều đang nói chuyện ầm ĩ, thế là tiến đến bên Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai cậu, "Lần này không sợ nữa nhé."
Vương Nhất Bác cảm giác được hô hấp của anh đang phả vào tai mình. Cậu không thể phân biệt rõ bàn tay đổ mồ hôi là do bị dọa hay vì Tiêu Chiến thân mật, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nỡ tránh khỏi tay Tiêu Chiến.
Con quỷ trong ti vi cũng không còn dọa người nữa, so với gió nóng của mùa hè, nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến khi đứng gần còn khiến cậu nóng hơn.
Hai người yên tĩnh một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy nóng nên rút tay ra, lau mồ hôi vào quần, mập mờ trong không khí thoáng qua rồi biến mất, anh lại quay sang nói chuyện với mọi người, còn Vương Nhất Bác vẫn không nói gì ngồi im một chỗ, cúi đầu nhìn tay mình một chút, cậu nắm lại thành đấm rồi đặt tay lên đùi.
Mùa hè năm 2018 rất nóng, Tiêu Chiến rất sợ nóng, bình thường nếu có ai dựa vào người anh ngay lập tức anh sẽ nhảy ra vì nóng, nhưng anh lại nguyện ý dựa vào cậu ngắm sao trong một đêm hè, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình đặc biệt.
Cậu vì phần đặt biệt này mà đắc chí, giống như được nắm trong tay một bí mật ngọt ngào.
***
![](https://img.wattpad.com/cover/225833511-288-k881641.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [BJYX] Ôn Nhu Thuần Dưỡng (edit)
Romance[Bác Quân Nhất Tiêu] Ôn nhu thuần dưỡng Tên raw: 【博君一肖】温柔驯养 Tác giả: http://zhuzhua981.lofter.com Nguồn QT: CuoMing CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến * Thiết lập tám năm sau, ca ca 36 tuổi, đệ đệ 30 tuổi. * Hơi OOC Bản edit không đảm bảo chính xác 100...