7 + 8

1.2K 115 5
                                    

7.

Một người càng ít nhìn thấy tuyết sẽ càng yêu tuyết, từ chỗ cao trượt xuống, ngã vào trong tuyết sẽ hưng phấn cười ha ha.

Tiêu Chiến cẩn thận vạch rõ một đường ranh giới trên tuyết, sau đó bị Vương Nhất Bác ném một quả cầu tuyết ngay mặt.

Anh nhặt lại một quả ném về phía Vương Nhất Bác, kết quả bông tuyết vỡ ra rơi lả tả trước khi đến đích. Vương Nhất Bác lại ném thêm một quả, trên mặt là tươi cười gợi đòn, "Thật xin lỗi, quên mất thầy Tiêu chưa được học qua trò ném tuyết này."

Có thể chết nhưng không thể nhục, Tiêu Chiến lại vun tuyết dưới đất, dùng sức nặn thành một quả cầu bự, cười với Vương Nhất Bác, "Khi anh nặn xong quả cầu này, em sẽ chết."

Vương Nhất Bác mặc kệ, nhắm mắt làm ra vẻ hi sinh anh dũng, kết quả lúc đợi mãi không thấy động tĩnh, mở mắt ra nhìn thấy mũi Tiêu Chiến đang đỏ ửng vì lạnh, đứng trước mặt cậu chờ đợi từ lúc nào, trong tay là một hộp nhẫn.

"Tặng em." Tiêu Chiến xấu hổ sờ mũi, "Định đưa vào ngày sinh nhật nhưng lại đổi ý sang ngày tuyết đầu mùa, có cảm giác sẽ có ý nghĩa hơn."

Trùng Khánh rất lâu rồi không có tuyết. Bắt đầu vào mùa đông, chuyện đầu tiên Tiêu Chiến làm vào mỗi buổi sáng là kiểm tra xem hôm nay có tuyết không, đợi mãi cũng có ngày hôm nay.

"Anh muốn hỏi thầy Vương có nguyện ý trở thành một gia đình với anh không? Có thể nuôi một con mèo và một con chó, anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi bảo vệ em, mặc dù đa số là em bảo vệ anh, nhưng anh sẽ mãi mãi ở bên đồng hành cùng em." Tiêu Chiến hơi khẩn trương, không dám ngước mắt lên nhìn phản ứng của cậu, mãi cho tới khi Vương Nhất Bác cầm tay anh.

"Em đồng ý." Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, "Cảm ơn anh, thầy Tiêu."

Cảm ơn anh đã cho em một mái nhà của riêng mình, có thể ỷ lại, có thể trở về.

"Thầy Vương." Tiêu Chiến khéo léo an ủi, "Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén."

"Không muốn." Vương Nhất Bác cố mở to hai mắt cho nước mắt nhanh khô, chủ yếu là lúc cậu khóc Tiêu Chiến lại khen cậu xinh đẹp, kinh ngạc cảm thán "sao em lại xinh đẹp như vậy?", "không hổ là Bạch Mẫu Đơn Lạc Dương", "Thầy Vương em thật sự xinh đẹp lắm đó".

"Nhẫn em mua lần trước quá hoa mỹ, lần này anh mua nhẫn đơn giản hơn, nhẫn kim cương kia của em đeo ra đường chỉ sợ bị cướp." Thực ra là lúc vẽ Tiêu Chiến hay bị cấn tay.

Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng đã cầu hôn một lần. Vào một buối sáng bình thường, Tiêu Chiến đang chuẩn bị một bữa sáng bình thường, hai người ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì đột nhiên Vương Nhất Bác đặt cạch một chiếc hộp lên bàn, nghiêm túc trịnh trọng nói: "Thầy Tiêu, xin vui lòng nhận lấy."

Xin vui lòng nhận.

Thật hài hước.

Hài là hài thế nào, hài cái mông ấy.

8.

Khu trượt tuyết náo nhiệt như cũ, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng hai người nói chuyện giữa không gian ồn ào này.

"Nhưng mà thầy Tiêu à, nhà chúng ta có thể không nuôi mèo và chó không?"

"Vì sao? Trước kia em nói muốn nuôi mà?"

"Vậy anh có thể cam đoan mỗi ngày em về nhà sẽ được anh ôm đầu tiên không?"

"Đương nhiên là có thể rồi."

"Nếu là em thì không thể."

"....."

"Anh xem, nếu có chó mèo sẽ không thể cam đoan đặt em ở vị trí thứ nhất đâu."

Đệch. Ở lĩnh vực nói không thành có này thì Vương Nhất Bác thực sự là một nhân tài, khiến người đối diện cạn lời.

"Thầy Tiêu."

"Lại làm sao nữa?"

"Em cũng yêu anh."

[HOÀN]

[Bác Chiến] [BJYX] Ôn Nhu Thuần Dưỡng (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ