5

1K 109 2
                                    

5.

Mùa hè Trùng Khánh qua một nửa là đến sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi cậu muốn quà gì, Vương Nhất Bác cất tiếng dõng dạc: "Xe motor!"

Tiêu Chiến giả vờ suy tư một hồi, sau đó chém đinh chặt sắt nói: "Từ chối!"

Sinh nhật hằng năm Vương Nhất Bác đều nói muốn xe motor, năm đầu tiên Tiêu Chiến còn chưa rõ, quanh co từ chối, đưa ra những điều hợp lý để nói không, Vương Nhất Bác giận anh suốt ba giờ, không mở miệng nói chuyện câu nào.

Hiện tại bị từ chối, Vương Nhất Bác suy tư nửa ngày, ôn hòa nhượng bộ nói: "Vậy anh lại mua cho em mũ bảo hiểm đi."

Tiêu Chiến im lặng, lát sau nói: "Trong nhà hết chỗ để rồi."

Lần này Vương Nhất Bác mới tức giận, ngồi xếp bằng ở ghế sofa giận dỗi, "Vậy anh muốn em chọn làm gì?"

"Em không còn muốn chọn gì khác ngoài xe motor à?" Tiêu Chiến cảm thấy mình còn chưa cáu cậu cáu làm gì, "Trọng điểm là anh muốn tặng quà cho em mà? Em vẫn là thích xe motor hơn anh!"

Mà Vương Nhất Bác thành thục vô sỉ không rơi vào cái bẫy này, "Em thích cưỡi motor trên người anh."

"Không phải em nói là xe motor không thể mang người à?" Tiêu Chiến mười phần mang thù, anh còn nhớ lần ở đoàn phim Trần Tình Lệnh, anh nói đùa bảo Vương Nhất Bác sau khi về Bắc Kinh chở anh chạy một vòng, cho anh hưởng thụ cảm giác nhanh như chớp, kết quả thầy Vương thẳng thừng từ chối bằng một câu "xe của em không mang người".

Vương Nhất Bác thực sự là đầu gỗ thành tinh.

"Khi đó em nói không thể mang người chứ không nói không thể chở người." Vương Nhất Bác ngụy biện.

Tiêu Chiến làm ra bộ đã sáng tỏ, "A, anh hiểu rồi Vương Nhất Bác, em đang nói anh không phải là người."

Vương Nhất Bác vỗ tay cho năng lực xuyên tạc của anh, "Thầy Tiêu thật sự đúng là mồm miệng lanh lợi tư duy nhanh nhẹn, nói đến mức em trợn mắt há mồm chịu thua không còn lời nào để nói."

Tiêu Chiến khiêm nhường, "So ra vẫn kém thầy Vương bốn chữ kỳ tài trời sinh. Rốt cuộc là đã nghĩ kỹ muốn quà gì chưa?"

Vương Nhất Bác lại suy nghĩ một hồi, sau đó cười với anh, "Nếu thầy Tiêu đã không mua motor cho em thì buổi tối hôm đó khi tan tầm chúng ta ra quảng trường nhảy múa đi."

Được, trời đất bao la, sinh nhật là lớn nhất, Tiêu Chiến nhịn.

Mặc dù là nói ra quảng trường múa nhưng thật Vương Nhất Bác chỉ đi chơi ván trượt, còn Tiêu Chiến không làm gì, quảng trường mở nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, anh ngồi cạnh một bồn hoa chống cằm nhìn cậu.

Vương Nhất Bác trượt xong một vòng sợ anh buồn chán nên đi lại ngồi cạnh anh một lát, Tiêu Chiến bị một thân mồ hôi của Vương Nhất Bác làm nóng lây. Cậu không chỉ ngồi cạnh, còn cố tình níu tay anh lắc lắc, anh không bỏ ra được, qua loa khen một câu: "Thầy Vương trượt ván thật đẹp trai."

"Anh không thể tự giác khen bảo bối của anh một chút sao?" Nói xong Vương Nhất Bác đặt ván trượt xuống trượt một đoạn, ra hiệu cho anh đi về phía mình.

[Bác Chiến] [BJYX] Ôn Nhu Thuần Dưỡng (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ