[ĐỒNG NHÂN] [BĂNG THU]
_Xuyên qua nguyên tác gặp Lạc Băng Hà_
Truyện có yếu tố Băng ca x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Viên) nhưng Thẩm Viên vẫn là của Băng muội.
Bối cảnh: Thẩm Thanh Thu xuyên lạc vào thế giới của Lạc Băng Hà nguyên bản..
Không OOC, hơi ngược, đồng nhân dài chương.
Chương 2: Ngươi là ai ?
Cuối cùng, thời khắc sư tôn hắn chết đi, cơn thỏa mãn trong lòng được giải phóng. Mọi thứ đều đạt đúng như ý nguyện của y, không có ai đáng là kẻ địch với y, vợ con không thiếu một ai. Nhưng từ khi nào, trong lòng Lạc Băng Hà lạc lõng đến lạ, niềm vui vụt qua nhanh chóng lụi tàn.
Không hiểu vì sao, cảm giác được sư tôn bí ẩn nhẹ âu yếm mái đầu của mình lại dễ chịu đến lạ, nó mang chút xíu hơi ấm, chính là thứ ấm áp Lạc Băng Hà từng ao ước. Một giây nào đó, trong trí não y đã quên hết những đối xử tàn nhẫn trước đây của Thẩm Thanh Thu.
Mắt thấy vòng tay Lạc Băng Hà hình như siết chặt lấy eo hắn, nụ cười trên môi càng rạng rỡ thêm. Đối với Thẩm Thanh Thu thì Lạc Băng Hà vẫn là một đứa trẻ, vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương làm cho hắn vừa muốn nâng niu vừa muốn bảo vệ.
Nhẹ nhàng gạt chú cún nhỏ đang quấn chặt trên người, Thẩm Thanh Thu vô ý bỏ qua ánh mắt như đốt cháy hết thảy của y, vòng người sải chân bước xuống giường.
Hắn cúi xuống tìm đôi hài của mình nhưng kì lạ là chẳng có đôi nào cả, nhìn kĩ xung quanh cũng quá đỗi khác thường. Huyễn Hoa cung hàng ngày tuy âm u nhưng cũng khá náo nhiệt. Sẽ có chất giọng cao đong đỏng của Thượng Thanh Hoa và bóng dáng lẳng lặng theo sau của Mạc Bắc Quân, giờ lại chẳng thấy người đâu. Ngược lại, im lặng đến mức quỷ dị.
Không quan tâm đến hài của mình nữa, xoay người hỏi Lạc Băng Hà, có điều tầm mắt Thẩm Thanh Thu đang bận quan sát xung quanh nên không thể nào biết được vẻ mặt lúc này của y ra sao: "Băng Hà, Thượng Thanh Hoa đâu? Bình thường vẫn hay chạy đến đây kiếm ta lắm mà? Còn Mạc Bắc Quân nữa, y cũng biệt tích luôn hay sao?"
Nếu như hai người họ mà ít khi tới đây, Thẩm Thanh Thu sẽ chẳng hỏi làm chi, đằng này phải gọi là rất thường xuyên, đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời suốt ngày mò đến tìm hắn, dù hắn đang ở Thương Khung Sơn hay nơi nào khác cũng không qua khỏi con mắt của đại thần. Sáng sớm thôi đã ồn ào rồi, đến để kể lể với hắn nào mà bị Mạc Bắc Quân đánh, bị ức hiếp, thậm chí là bị làm đến đau ê ẩm.
Thẩm Thanh Thu mỗi lần nghe xong đều đỏ mặt, hắn tuy khá hiểu rõ tâm trạng ấy của Thượng Thanh Hoa nhưng mà nói thẳng ra đúng là quá xấu hổ.
Chờ lâu sau, Lạc Băng Hà mới nói: " Đi rồi"
Ngữ điệu của Lạc Băng Hà không nóng cũng không lạnh, đủ tạo cho người khác cảm giác xa cách, Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhìn chằm chằm y, bất giác dâng lên chút gì đó lạ lùng.
Còn lạ cái gì, hắn chưa nghĩ đến.
Thẩm Thanh Thu hỏi lại: "Đi?"
Lạc Băng Hà chăm chú gì biến đổi trên gương mặt đẹp đẽ của hắn, nụ cười gian xảo mờ nhạt thoáng qua, biến mất nhanh chóng: "Bọn họ đi làm nhiệm vụ ta giao rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] [TỔNG HỢP] HỆ THỐNG TỰ CỨU NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
FanfictionTác giả: laidoan05 Đồng nhân Hệ thống tự cứu nhân vật phản diện. Không OOC, hơi ngược, đồng nhân dài chương. Dưới đây không phải chỉ có một đồng nhân nhưng mà hầu như các đồng nhân này đều có điểm chung chính là chúng do mình lên ý tưởng và viết. Đa...