Chương 4: Cảm giác khi được xoa đầu
Lạc Băng Hà ngồi an tọa trên ngôi vị vạn người mong có được, vì nó biểu hiện cho sự quyền lực, tối cao. Y từng rất kiêu ngạo về bản thân mình, từng thấy rằng mình chính là người anh minh chí tôn của thế giới này.
Chưa nhận thức thấy cái hai mặt của nó, đổi lấy uy quyền chính là sự cô độc. Địa vị càng cao đến đâu thì cô quạnh sẽ đeo bám càng dữ dội đến đó. Mặc dù Lạc Băng Hà có rất nhiều người nể trọng mình, nhưng chưa có ai để y tin tưởng hoàn toàn. Trống vắng trong lòng y sẽ bành trướng dữ tợn, lấy đi mất mọi hứng thú. Lạc Băng Hà luôn tự lừa gạt mình rằng tất cả đã quá đủ với y. Danh vọng, vợ con, hay là quyền năng, chúng đều thuộc quyền sở hữu của y, những thứ mà đến cả mơ người khác có khi chẳng dám nghĩ đến.
Đạt được nó không dễ dàng gì, chỉ là lúc ấy hắn khốn khổ, ăn cay nuốt đắng để bản thân trở nên mạnh hơn, trả lại cả lời lẫn vốn cho bọn đã hạnh hạ mình. Từng giai đoạn chinh phục được thứ mình mong muốn, sự quyết thắng sẽ theo đó dâng lên. Đến lúc này, mọi thứ đều đã nằm gọn trong tay nhưng đã mất đi lòng thỏa mãn ấy. Lạc Băng Hà cư nhiên thấy thiếu thứ gì đó và nó là thứ y chờ đợi có được nhất.
Có lẽ là thiếu vắng chút yêu thương chưa được hưởng trọn vẹn thuở bé.
Bắt gặp được Thẩm Thanh Thu khác xa với người có tâm địa độc ác từng biết, hắn không dùng ánh mắt căm ghét nhìn y, hắn không buông lời độc địa châm chọc y, và cũng không nhẫn tâm chèn ép y đến đường cùng.
Thâm tâm Lạc Băng Hà muốn có được người sư tôn này, cũng muốn độc chiếm sự dịu dàng của người, chỉ như vậy lòng ghen tị của hắn mới chấm dứt.
Hai bên Lạc Băng Hà là hai thiếu nữ xinh đẹp, các nàng mỗi người được hưởng nét quyến rũ khác nhau, điểm chung là nét đẹp đó khó ai sánh bằng, đẹp tựa tiên nữ lại còn thụy mị, hoàn hảo đến nổi ai cũng muốn nàng là nương tử của mình. Đời không như mơ, cuộc đời này cái gì rực rỡ nhất đều thuộc về ma tôn – Lạc Băng Hà.
Liễu Minh Yên ngồi bên trái Lạc Băng Hà, nàng quan sát thấy gương mặt đầy phiền muộn của tướng công mà không khỏi lo lắng, đưa tay chạm đến mu bàn tay của y, bất ngờ bị y rút tay lại. Nàng như không tin vào mắt mình, không phải ngạo mạn hay gì chỉ là từ trước đến nay nàng luôn là ưu tiên của Lạc Băng Hà, rất vững tin vị trí của mình trong lòng người này rất cao và quan trọng. Y cũng có bao giờ từ chối nàng đâu, vậy mà hôm nay lại xa cách như vậy.
Liễu Minh Yên mang mạn che mặt, ẩn giấu đi nhan sắc tuyệt trần, không ai xứng đáng được ngắm nhìn chúng, ngoại lệ chỉ có Lạc Băng Hà. Bắt đầu cảm thấy có gì đó đang biến đổi, trong lòng nàng trôi nổi nhiều khuất mắc, đến cùng vẫn không dám suy đoán bậy bạ. Lạc Băng Hà ghét nhất loại người hỏi nhiều, nếu y không nói ra thì tốt nhất đừng truy cứu nó, phạm phải quy tắc này của y, bất cứ ai cũng sẽ bị y ghét bỏ, đương nhiên Liễu Minh Yên không muốn như vậy.
Mà nếu cứ để Lạc Băng Hà lầm lì mãi cũng không được, Liễu Minh Yên liếc nhìn Ninh Anh Anh ngồi phía đối nghịch ,nhìn thấy thần sắc nàng ta cũng như mình chắc hẳn Ninh Anh Anh cũng hiểu ra Lạc Băng Hà hôm nay không giống như ngày thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] [TỔNG HỢP] HỆ THỐNG TỰ CỨU NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
FanficTác giả: laidoan05 Đồng nhân Hệ thống tự cứu nhân vật phản diện. Không OOC, hơi ngược, đồng nhân dài chương. Dưới đây không phải chỉ có một đồng nhân nhưng mà hầu như các đồng nhân này đều có điểm chung chính là chúng do mình lên ý tưởng và viết. Đa...