1

2.8K 173 1
                                    

Chẳng biết từ bao giờ Soobin đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi những giấc ngủ. Nghe thật đầy nghịch lý nhưng nguyên nhân khiến cậu ấy ngày càng e sợ mỗi lần chìm vào giấc ngủ lại là những cơn ác mộng trong mơ. Soobin tưởng chừng như đã lạc vào một thế giới khác, tự mình trải qua mọi hỉ nộ ái ố của những chuỗi ngày luân phiên thật tồi tệ. Đó chẳng khác nào một vở kịch bủa vây chỉ toàn là bất hạnh, Soobin ở trong đó vừa vặn là nhân vật chính. Mọi bối cảnh, cảm giác trong giấc mơ đều chân thực đến nỗi cậu không dám tin đây chỉ là một viễn cảnh hư huyễn, phông nền u tối và ảm đạm quấn chặt lấy một cuộc đời chẳng mấy hạnh phúc.

Ngày hôm nay giấc mơ ấy lại đến nữa rồi.

"Cún ngoan! Mau đến đây liếm chân cho chủ nhân của ngươi đi nào hahaha..."

Từ ngày bị đám du côn trong trường nhắm đến, Soobin bỗng dưng trông thật hấp dẫn trong mắt bọn chúng. Hấp dẫn như một trò tiêu khiển để bắt nạt, thỏa mãn và đáp ứng vô số những trò chơi khăm chẳng giống người.

"Mẹ kiếp! Con cún này của mày hư lắm rồi, có lẽ là nó đang thèm đòn của tao đấy."

Soobin nằm rạp xuống nền gạch lạnh căm, cứ hễ nhúc nhích muốn bật dậy thì lại bị một tên trong đám nam sinh nọ đạp chân lên lưng ấn thật mạnh xuống. Căn bản cậu chẳng có cách nào kháng cự được bọn chúng cả, cũng chẳng thể một thân một mình đối đầu với cả một top toàn những tên côn đồ có máu mặt.

"Aish đúng là thứ bẩn thỉu chết tiệt, mày khóc cái gì? Đáng lẽ mày nên đi chết đi mới đúng."

Một tên nam sinh trông bộ khá to con chốc chốc lại thấy Soobin thật chướng mắt, hắn đá xéo một cú vào bụng cậu đau như muốn phá hỏng dạ dày.

"Fuck! Tao còn chưa đụng tới nó mà mày đã dám hớt tay trên của tao hửm!"

Yeonjun, người bạn thân thủa nhỏ, là người cậu đem lòng yêu thích, là kẻ đứng đầu cũng là kẻ khó đoán nhất. Hắn chẳng bao giờ trực tiếp ra tay với cậu, hắn chỉ dùng những lời lẽ cay độc nhất để khoét thật sâu vào cõi lòng nhỏ bé ấy, điều đó khiến hắn thỏa mãn hơn nhiều so với ra tay đánh đập hay hành hạ thể xác. Mũi dao vô hình bao giờ cũng đau đớn hơn, để Soobin mới thực sự chết đi từ trong tâm hồn lẫn cả thể xác.

"Choi Soobin! Mày thích tao lắm hả?"

Hắn khom lưng ngồi xuống gần cậu, ghé sát đôi môi cay độc của hắn vào vành tai đỏ ửng kia. Hắn hỏi nhưng ý tứ trào phúng lại rõ ràng đến mức ngay cả cậu cũng hiểu hắn đang căm ghét cậu nhường nào.

"Choi Soobin ơi là Choi Soobin ngay từ khi bắt đầu mày đã không nên thích tao, tao sẽ chẳng bao giờ để cái tình cảm rác rưởi này của mày vào trong mắt. Bởi vì nó thật buồn nôn giống y như chủ nhân của nó vậy."

Khi thiên thần đã mất đi đôi cánh thì cũng chẳng khác nào một kẻ tầm thường vô dụng. Một kẻ tầm thường không thể bảo vệ bản thân vượt qua số phận nghiệt ngã, càng không thể dùng trái tim tầm thường cảm hóa ác quỷ.

Hắn ngồi xuống bên thân thể lấm lem thứ ô uế của cậu, nhìn cậu một cách ghê tởm. Hắn vẫn luôn là như thế, luôn giễu cợt, dẫm đạp lên tình cảm của cậu không một chút tiếc thương.

/YeonBin/ Can't TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ