5

966 121 5
                                    

Có lẽ sứ mệnh của Yeonjun trong thế giới này chính là bảo vệ Soobin, anh không thể thấy thoải mái nếu như cậu không được vui và luôn tìm cách giúp cậu lấp đầy những nỗi buồn ấy. Hồi chiều đã thấy cậu hoảng loạn mà oà khóc, anh thực sự muốn ngay lập tức kéo cậu chạy khỏi nơi xô bồ này và anh thực sự đã làm như vậy.

Không nói không rằng, tay nắm thật chặt tay cậu ở phía sau như thể chỉ một giây nới lỏng sẽ tuột mất khỏi tầm tay, đi ngược lại với lớp học rồi trốn ra ngoài bằng cổng sau. Soobin chẳng cảm thấy sợ khi tự ý cúp học cùng anh, cứ như thế hai tay như mất hết sức lực buông thõng mặc cho anh kéo đi, hạ giọng mang chút mệt mỏi.

"Cậu định đưa tớ đi đâu thế? Chúng ta có quay lại trường học nữa không?"

"Không! Mày chỉ suốt ngày biết học thôi, học có giúp mày vui hơn không? Hay chỉ biến mày thành con mọt sách đần độn."

Cứ như thế, cậu không dám mở lời thắc mắc gì nữa, anh cũng chẳng nói thêm lời nào, một mạch dẫn cậu chạy về hướng chạm xe bus. Hoá ra, anh dẫn cậu đến khu vui chơi cách đó không xa, một nơi không khi nào thiếu vắng đi tiếng cười. Nhìn những cô nhóc cậu nhóc vui vẻ nô đùa bên những chú gấu nhún hay đắm mình trong biển bong bóng đầy sắc màu, tự động sẽ cảm thấy tâm trạng bớt nặng nề đi phần nào. Nhưng chẳng hiểu tại vì sao Soobin lại tự dưng bật khóc nức nở một lần nữa rồi phải khiến Yeonjun nạt cho một câu mới sụt sịt thôi không mít ướt. Anh không đem theo khăn giấy, nên đã lấy đại vạt áo bên cổ tay lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu, cử chỉ ấm áp này khiến cậu mắt mũi còn đỏ hoe lấm lem vì nước mắt lại không nhịn được mà cười phá lên trông siêu cấp ngốc nghếch.

"Đồ ngốc! Mày lại vì cái gì mà khóc hả? Tao đã cố tình dẫn mày đến đây cho tâm trạng tốt lên nhưng nếu mày không thích, tao sẽ dẫn mày đi chỗ khác chơi."

Chất giọng trầm khàn đặc trưng của anh nghe đâu có tia buồn bã. Đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy vui vì ngày hôm nay anh đã quan tâm đến cậu rất nhiều, điều đó như đang đánh dấu thêm một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa cậu và anh. Nhưng cớ sao nước mắt lại không ngừng rơi xuống, bị anh chọc cho rồi lại cười hệt như một kẻ ngốc.

"Không, Tớ là tại vì vui quá nên mới bật khóc đó, cậu xem này tớ đã hoàn toàn hết buồn rồi nè."

Soobin ngập ngừng trong tiếng nấc nhè nhẹ mà đáp, bàn tay thon dài cầm lấy bàn tay to lớn của anh lay lay cười nịnh nọt.

"Cái tên ngốc này! Có vậy mà cũng khóc lóc cho được, có phải lần đầu tiên tao dẫn mày đến đây chơi đâu cơ chứ."

Phải rồi, ở trong cái thế giới ảo mộng này chắc hẳn anh với cậu đã từng có rất nhiều kí ức đẹp đẽ tại nơi này, chắc hẳn cậu đã là một đứa trẻ hạnh phúc nhất rồi. Nhưng ở thực tại kia lại chẳng có gì cả, ngay đến một chút quan tâm cũng chẳng có huống chi là những thứ xa xỉ như thế này.

Yeonjun bỏ đi trước nhưng chỉ được vài bước lại ngoái đầu lại chờ cậu đuổi kịp, chờ cậu bước đến bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay lành lạnh kia đúc vào trong túi áo ủ ấm. Hành động thành thục dường như đã làm rất nhiều lần đến quen thuộc, còn Soobin thì lại khác, mọi thứ đều quá mới mẻ, quá mong manh và dễ vỡ. Cậu trân trọng từng giây từng phút ở bên anh, bởi cậu biết giấc mơ đẹp này là có hạn, thế giới này cũng chẳng phải thuộc về cậu.

/YeonBin/ Can't TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ