Những đêm tiếp theo sau đó, những cơn ác mộng kì dị không lời chào hỏi trước vẫn cứ liên tục diễn ra hành hạ giấc ngủ của Soobin.
...
"Tớ xin lỗi mà, làm ơn... Các cậu làm ơn thả tớ ra ngoài đi, làm ơn đừng nhốt tớ lại trong phòng vệ sinh này mà... Trong này tối lắm... Tớ rất sợ... Làm ơn đấy..."
Soobin gào khóc trong vô vọng căn bản chẳng một ai muốn để cậu ra ngoài.
"Thằng vô dụng! Mày thấy xem có thằng con trai nào bị nhốt trong nhà vệ sinh mà lại gào khóc như một đứa con gái như mày hay không hả?"
Tiếng nói của một trong những nam sinh thường xuyên tham gia bắt nạt cậu vang lên từ bên ngoài, xuyên qua mọi tế bào thần kinh của Soobin, tiếp theo đó là cả một tràng cười phá lên từ những tên đồng bọn khác. Hiển nhiên rằng chúng sẽ chẳng thể nào vì những lời cầu xin mà nhún nhường thả cậu ra một cách dễ dàng vậy đâu.
"Choi Soobin.... Nếu mày là một thằng đàn ông thì hãy tự tìm cách mà thoát ra khỏi đó đi."
Trong những "cuộc vui" của những con người này làm sao có thể thiếu đi hình bóng của Yeonjun bởi vì hắn chính là tên đầu sỏ.
"Ê mày nói như thế chẳng phải là đang nói móc nó hay sao hả Yeonjun? Nó đâu phải là đàn ông hahahaha.."
Bóng tối, sự phỉ báng cùng đau đớn như nuốt chọn lấy thân thể nhỏ bé của Soobin. Những tiếng cười trào phúng nhỏ dần rồi biến mất, nơi tối tăm bẩn thủi nhất cũng chỉ còn một mình cậu. Bọn họ nói đúng rồi, cậu chính là tên vô năng không biết cách tự giải cứu cho bản thân, bởi vậy nên mới phải ép mình lại trong tấn bi kịch nghiệt ngã này. Chỉ còn một cách duy nhất để cứu rỗi lấy cả thể xác lẫn tâm hồn đang bị tổn thương, thoát ra khỏi bi kịch mãi mãi đó chính là cái chết. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa nỡ rời đi, bởi vì ở thực tại vẫn còn quá nhiều tâm nguyện chưa thể hoàn thành...
Kết quả của "trò chơi trốn tìm" ấy là Choi Soobin bị nhốt lại trong nhà vệ sinh của trường suốt cả một đêm, cho đến khi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp vào sáng ngày hôm sau, thì mới phát hiện một cậu nam sinh mình mẩy ướt nhẹp đã ngất dưới sàn.
...
Choi Soobin giật mình tỉnh dậy giữa đêm, căn phòng ngủ quen thuộc ngay trước mặt cũng chưa thể làm cho cậu cảm thấy bình tĩnh trở lại. Mồ hôi đều đã ướt đẫm cả lưng áo, bầu trời lúc này còn chưa rạng nhưng cậu không thể nào mà nhắm mắt ngủ tiếp được. Rốt cuộc thì nó chỉ là mơ thôi sao? Sống mũi cay cay một lần nữa đem cậu xoáy sâu vào những cớ sự vừa diễn ra trong cơn mơ ấy. Cậu đã phải chịu cảm giác tủi thân, bất lực, đau đớn thật khủng khiếp biết bao nhiêu. Thiết nghĩ cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ nếu như một ngày nào đó ở thực tại này Yeonjun cũng đối xử với cậu như vậy. Soobin nghĩ rằng bản thân thực sự đã ỷ nại vào Yeonjun quá nhiều rồi, nên nếu như một ngày nào đó anh đá cậu ra khỏi thế giới của anh, cậu nhất định sẽ như một con thiêu thân mù đường mất.
Khoảng không được duy trì một cách im lặng rất rất lâu sau đó, Soobin nằm bất động thẫn thờ, ánh mắt không rõ tiêu cự dán chặt lên trần nhà. Cứ như vậy cho đến khi một tiếng phá tung cửa vang lên. Tiếp theo đó là Yeonjun và mẹ của cậu vội vã chạy vào, trong ánh mắt lờ mờ thấy được biểu tình trên gương mặt họ. Hoảng hốt có, tức giận có nhưng cậu cảm thấy mệt quá không còn đủ sức lực để lên tiếng nữa, cả cơ thể như bị nhiễm bệnh mà dần muốn lả đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/YeonBin/ Can't Touch
FanfictionCậu có bao giờ hối hận khi đã đối xử tệ với tớ chưa? Writer: Nelle Viết ngày: 10/4/2020. Đăng lại: 21/3/2023