6

858 113 4
                                    

Chiều tà cũng dần khuất sau rãnh núi để lại một chút sắc cam cùng bầu trời ngả dần về đen. Bên dưới con phố lác đác có vài cột đèn điện đã sáng đèn, vài vòng đu quay lớn không nhanh cũng chẳng chậm đủ để thổ lộ hết những tâm tư trong lòng. Kẹo bông gòn ngọt lịm tan trong miệng như được thêu dệt trong mật ngọt, Soobin nhún người lao vào lồng ngực ấm áp của anh ôm thật chặt lấy, nụ cười hạnh phúc xen lẫn giọt nước mắt không còn mặn chát mà cũng ngọt ngào như mật. Cậu không thể phủ nhận bản thân là một người khá nhạy cảm vì vậy khi nghe được những lời tỏ tình từ anh, một lời nói mà cậu đã phải mất bảy năm dài đằng đẵng chờ đợi, khi nghe được lại chẳng thể kiềm được nước mắt. Và cứ như thế cậu vừa ôm chặt lấy anh nghẹn ngào nói.

"Cậu biết không Yeonjun, thực ra tớ đã thích cậu từ rất lâu, trước cả khi cậu có cảm tình với tớ. Bất kể là loại chuyện gì tớ cũng đều có thể sẵn sàng nói cho cậu biết, nhưng riêng chuyện này thì lại không. Căn bản là tớ không đủ dũng khí. Tớ sợ cậu sẽ lại bỏ rơi tớ, sợ cậu sẽ ghét tớ."

"Đồ ngốc! Dù có phải biến mất khỏi thế giới này tao cũng phải là một linh hồn đi theo bảo vệ cho mày."

Soobin không thể nhìn thấy ánh mắt của anh hiện tại, nhưng âm sắc và lời nói nghe có vẻ mang theo chút gì đó nặng nề. Liệu anh cũng đang mang trong mình một nỗi lo sợ, nỗi muộn phiền gì hay không?

Mặc dù chẳng thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại cậu rất mực tin tưởng vào anh. Tin tưởng rằng anh sẽ vì cậu mà trở nên ôn nhu hơn, sẽ vì cậu mà quyết chiến một trận với những kẻ xấu, sẽ không vì những ánh mắt kì thị xung quanh mà buông tay cậu ra. Ít nhất thì anh cũng sẽ vì Soobin mà nghiêm khắc với bản thân để trở thành một người bạn trai hoàn mĩ.

Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp nếu như cậu đã không tỉnh lại vào mấy ngày trước đó, mọi thứ sẽ mãi mãi là một câu chuyện có hậu nếu như cậu không biết trước được kết cục bản thân sớm muộn rồi cũng phải rời đi.

Ngày hôm nay cũng được coi như ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, trời tối dần, con phố cũng trở nên lung linh huyên náo hơn. Anh đã dẫn cậu đi dạo qua nhiều nơi, đến quán ăn cả hai yêu thích và hơn thế nữa là cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm tại một tiệm ảnh cũ đã sắp bị dỡ bỏ.

Đến khi bóng đen đã hoàn toàn bao phủ lấy mọi vật, kim đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Soobin vẫn không muốn phải kết thúc chuỗi thời gian ấm áp này, bởi vậy cậu đã kiếm cớ để được ở bên anh lâu thêm một chút. Cậu nói muốn đến tháp Namsan, anh liền đồng ý dẫn cậu đi. YeonJun đã từng nói vu vơ đại loại rằng: Con người sinh ra chỉ được sống một lần duy nhất, bởi vậy mà cuộc sống thật quý giá biết bao. Tình yêu cũng vậy, tuy rằng ta có thể yêu nhiều người tương đương với đó là nhiều lần được yêu, nhưng trong số những lần yêu đó có phải lần nào ta cũng dành hết sự trân thành để yêu thương người ta hay không? Nếu đã dành hết những trân thành để yêu thương thì sẽ không có chuyện cả hai phải dừng lại, để rồi mỗi lần như vậy trái tim lại hẫng đi một nhịp. Chi bằng dành thời gian đó để toàn tâm toàn ý yêu thương một người duy  nhất, giống như cách mà ta đang trân quý cuộc sống này thì sẽ tốt hơn. Và có lẽ anh đang dùng cách ấy để yêu cậu, đó không hẳn là nuông chiều mà đó chính là một cách anh trân trọng những thứ chỉ đến với anh một lần duy nhất.

/YeonBin/ Can't TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ