4

954 119 7
                                    

Ba ngày sau khi chở về với cuộc sống thực tại, những thứ vốn có của nó cũng đã trở về đúng với quỹ đạo. Soobin vẫn chưa đi học trở lại bởi vì cậu thấy sợ, sợ phải nghe thấy Yeonjun gọi mình là rác rưởi thay vì cái tên Soobin. Chấp niệm của cậu đối với anh đã là quá lớn, lớn đến nỗi có buông bỏ cũng là tiến thoái lưỡng nan. Phải chăng căn bệnh biến trong cậu đã vô phương cứu chữa? cậu dùng bảy năm chỉ để chờ đợi một câu nói yêu từ anh nhưng xem ra đổi lại đều chỉ là những ánh mắt ghê tởm.

Thời thơ ấu cậu và anh cũng đã từng rất thân thiết, tình cảm như anh em ruột thịt cho đến khi bi kịch thực sự xảy ra. Ba mẹ và em gái nhỏ của Yeonjun đều bị sát hại trên đường trở về nhà ngay cả xác cũng bị thiêu cháy không còn nguyên trạng, điều đáng nói ở đây không phải đơn giản chỉ là một vụ tai nạn. Ba của Soobin là người bị cảnh sát tình nghi có liên quan tới vụ án, bởi trước ngày xảy ra tai nạn thảm khốc ấy vài giờ, ba mẹ anh đã gặp ba của Soobin và cả hai bên vô tình xảy ra mâu thuẫn cực kỳ gay gắt, và dường như không có xu hướng muốn hòa giải. Chẳng ai có đủ bằng chứng chứng minh rằng ba của Soobin vô tội, cũng chẳng ai tìm ra được hung thủ thực sự. Chỉ có Soobin và mẹ mới là người hiểu rõ, ba Soobin thực sự không phải con người như vậy, chẳng vì một chút mâu thuẫn mà tước đoạt đi mạng sống của bạn mình. Cứ như thế, ngày một ngày hai vụ án dần được khép lại bởi không có đủ bằng chứng và chính thức đình chỉ điều tra, ba của Soobin cũng được giải oan và thả tự do qua một khoảng thời gian dài bị tạm giam.

Dư chấn mạnh mẽ nhất có lẽ là đối với người ở lại, Yeonjun khi đó mới chỉ có mười một tuổi đã phải chịu đựng đả kích lớn như vậy, chỉ qua một đêm mà cả gia đình nhỏ bốn người hạnh phúc đã trở nên tan hoang chẳng còn tiếng nói cười. Suốt quãng thời gian nhạy cảm ấy Soobin đều bị cấm túc không được phép qua nhà anh, cậu muốn được an ủi anh một chút bởi vì trước giờ đều là anh bảo vệ cậu khỏi những đứa trẻ to xác trong xóm, cũng đều là anh mang rất nhiều kẹo cho cậu mỗi lần tâm trạng không vui, nhưng chẳng biết gì lẽ gì mà người lớn lại không cho cậu qua thăm anh. Bẵng đi một thời gian dài sau đó, cậu thực sự đã chẳng còn được gặp anh nữa rồi, bởi anh đã được một người họ hàng đón về quê sống cùng ông bà ngoại ở một nơi rất xa thành phố Seoul.

Năm dài tháng rộng, sự trưởng thành cũng đã được bồi đắp thêm nhiều, mọi thứ trong cuộc đời Soobin đều cũng trải qua năm tháng mà mất dần đi những thứ quan trọng. Ba cậu mất, rồi mẹ cũng qua đời, cậu không tin là sẽ có nhân quả báo ứng như người ta thường nói bởi vì cậu tin mọi việc xảy ra năm đó đều chỉ là một sự hiểu lầm. Mất đi những chỗ dựa vững chắc Soobin mới càng thấm thía nỗi đau khi xưa anh phải trải, thực sự quá đau đớn. Một tâm hồn cô đơn có phải cần một tâm hồn cô đơn khác an ủi kề bên hay không? Tình anh em thân thiết năm nào thực sự đã đủ lớn để trở thành một thứ tình cảm gì đó mới mẻ khó quên, khó bỏ nhất trong cậu từ bao giờ.

Tưởng chừng như cả thanh xuân này cũng chẳng thể gặp lại YeonJun lần nào nữa, nhưng xem ra ông trời vẫn còn thương hại cậu. Chẳng ai mà ngờ tới cậu và anh lại cùng học chung một trường trung học. Tưởng chừng như đó sẽ là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ khi mà cậu đã được gặp lại người anh thời ấu thơ, nhưng cũng bắt đầu từ đó chuỗi bi kịch mới thực sự bắt đầu, luẩn quẩn bủa vây lấy cậu không lối thoát.

/YeonBin/ Can't TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ